chết một cách thản nhiên. Nhưng mà cái chết đối với tôi còn ưa thích
hơn là hình phạt cấm cố vĩnh viễn... Vào lúc này, những thẩm phán
đang thảo luận về số phận của tôi và ngày mai, có thể một lát nữa,
người ta sẽ đến bảo tôi rằng tên đao phủ đang chờ tôi!
– Tên đao phủ! Roland kêu lên ngạc nhiên.
– Phải! tên đao phủ!... Cách mười lăm ngày trước, tôi đã đánh một
tên ngục tốt, trong một cơn giận dữ. Ông ta không chết. Nhưng người
ta đã kết luận rằng tôi muốn giết chết ông ta. Bấy giờ, người ta chuyển
tôi đến ngục tối này, nói rằng đây là gian ngục giam những tử tội!...
– Gian ngục tối của những tử tội! Roland lẩm bẩm với một nụ cười
buồn rầu. Đây là nơi ta đã tự dẫn đến!...
Bây giờ, người đàn ông ngồi xổm trong một góc xà lim và hai bàn
tay ôm đầu, đang nghĩ về cái chết gần kề của mình.
Roland ngắm nhìn anh ta, và cả vào trong cái lúc ghê gớm này, vẫn
có chỗ cho lòng thương hại ở trong tấm lòng quảng đại đó.
– Can đảm lên! Chàng nói. Có thể người ta sẽ chừa lại tính mệnh của
anh.
Người đàn ông lắc đầu:
– Không, không!... Lần này, người ta sẽ giết tôi!
– Anh nói: Lần này?
– Phải... người ta đã tha tôi toàn mạng khi tôi vừa bị bắt... Tuy nhiên
trước kia tôi đã bị kết án tử hình, và chiếc đầu của tôi được treo giải
thưởng...
Bất kể đến chính mình, mặc cho nỗi tuyệt vọng mênh mông đang
xâm chiếm lòng chàng, Roland quan tâm đến câu chuyện của người tử
tội.
– Anh nói rằng người ta đã dung tha cho anh? Chàng hỏi tiếp.
– Phải... dường như trước kia tôi có công giúp đỡ một việc lớn cho
Hội đồng Thập nhân chế... Một công trạng!... Ôi khi tôi nghĩ đến, tôi
thường tự bảo mình rằng công trạng đó, là cái tội ác lớn nhất trong đời
tôi...