– Ta sẽ trở lại?
Vào lúc đó, cánh cửa mở ra.
Người tù nhân đã quăng cái mền của mình phủ lên phiến đá và ngồi
lên trên cái mền.
Khoảng một chục người đàn ông vào gian ngục tối. Một người trong
bọn có vẻ là một thư ký ở tòa án cầm ở trên tay một tờ giấy. Sau lưng
ông ta, một người lực lưỡng mặc quần áo đỏ, trên tay cầm miếng vải
đen. Những người kia là ngục tốt mang võ khí.
– Đứng lên, và nghe bản án của Hội đồng tối cao! Người thư ký nói.
Người tù nhân đứng dậy.
Người thư ký bắt đầu lắp bắp đọc mau một tờ giấy và người tù nhân
hiểu rằng anh bị kết án cho đao phủ chém đầu.
– Tốt! Anh nói với giọng man dã. Và khi nào tôi sẽ bị hành quyết?
– Sáng mai!... Anh có muốn gặp một giáo sĩ không?
– Để làm gì?
– Người ta sắp gởi đến cho anh một vị. Hãy cố gắng nghe những lời
khuyên bảo của vị thánh thiện đó!
– Bởi sừng của quỷ Satan! Nếu từ bây giờ đến ngày mai, một người
nào đi vào trong ngục tối này, tôi sẽ bóp cổ ông ta! Người tù nhân gầm
lên vừa nghĩ đến cuộc viếng thăm mà Roland vừa thông báo.
– Tốt lắm! Người thư ký nói. Mi hãy chết đi như một con chó, trong
trường hợp đó!... Đao phủ, hãy bắt đầu làm phận sự của mi!
Ông ta tránh ra. Người đàn ông mặc quần áo đỏ đi về phía người tử
tội và chụp lên đầu anh miếng vải đen mà ông ta mang theo.
Người đàn ông mặc quần áo đỏ đó là tên đao phủ và miếng vải đen là
chiếc bao mà người ta trùm cho những kẻ tử tội – loại trang điểm cuối
cùng!
Chiếc bao dài đến gối, hai bàn tay của người tử tội được tự do và bao
vải khá mỏng để anh ta có thể thấy đường di chuyển. Người ta chỉ trói
tên tử tội ở dưới chân đoạn đầu đài bằng cách sẽ thu hồi lại cái bao.