Đôi môi của người tù nhân buông ra một tiếng duy nhất:
– Chết!
Giọng nói của anh biểu lộ nỗi kinh hoàng, sợ hãi ghê gớm. Bản năng
sinh tồn đang trỗi dậy làm anh ớn lạnh. Chừng nào mà cái chết vẫn còn
không chắc chắn, chừng nào anh có một cái cớ để bám víu vào hy vọng
được sống, anh không run rẩy.
Nhưng mà bây giờ!... Ôi! bây giờ, cuộc sống ở trong gian ngục tối
tăm đó hiện ra trước mắt anh như là một sự kỳ diệu xa xôi, ổ bánh mì
đen của anh là món thực phẩm ngon lành, những ngục tốt như là những
người mà anh sẽ vui vẻ ôm hôn! Sức mạnh của sự sống làm căng phồng
tất cả con người anh..., những sự nuối tiếc không còn nữa đang tràn
ngập trong lòng anh... Anh nghiến răng và tiếng nức nở ác liệt rên rỉ
trong lồng ngực anh, đồng thời đến lượt tiếng nói này, buông ra từ đôi
môi run rẩy của anh, sầu thảm hơn, tuyệt vọng hơn là tiếng nói đầu
tiên:
– Sống!...
Người tử tội chậm chạp đi về phía cánh cửa vừa đóng lại và đưa
thẳng hai cánh tay trong một cử chỉ van nài mơ hồ.
Một bàn tay đặt lên vai anh.
Với một sự chấn động mãnh liệt, anh quay mình lại ngơ ngác.
Xuyên qua làn vải của cái bao, anh thấy người tù nhân hiện ra trước
mặt, vừa từ dưới mặt đất đi ra như từ dưới đáy một ngôi mộ.
– Chà!... Té ra là ông! Anh lẩm bẩm.
Roland ngắm anh với một ánh mắt lạ thường chói ngời trong bóng
tối. Người tử tội bắt gặp ánh mắt đó và rùng mình vì một mối sợ hãi
mới phát sinh.
Anh lột chiếc bao đen bị người đao phủ trùm lên đầu liệng vào một
góc.
– Ông thấy không? Anh nói với một nụ cười thê thảm, tôi sắp chết!
– Chừng nào?...
– Sáng mai!