– Công trạng nào?
– Để làm chi? Tất cả đã xong, bởi vì tôi sắp chết.
– Không hề gì?... Hãy nói đi... ta van anh, ta muốn điều đó! Tại sao
anh nói rằng cái công giúp đỡ cho Hội đồng Thập nhân chế là tội ác?
– Tại vì nhờ công giúp đỡ đó, nhờ ở tội ác đó một gia đình gồm
những người vô tội bị sát hại! Người tù nhân trả lời với một âm điệu
tuyệt vọng khó tả... Nhưng này, chúng ta nên bỏ qua việc đó, tôi muốn
chết mà không đánh thức nơi tôi những kỷ niệm đáng ghê sợ đó. Có lẽ,
bấy giờ, tôi sẽ được chết yên tĩnh hơn!...
– Và ta, Roland nói với một giọng tập trung, ta muốn cho anh nói.
Người đàn ông kinh ngạc, nhìn Roland.
– Ông muốn tôi nói?... Vậy thì, được! Lúc nãy ông đã ái ngại cho tôi,
tôi cảm thấy giọng nói của ông quá êm ái đến nỗi tôi phải rơi lệ. Và rồi,
đó sẽ là sự trừngphạt của tôi... Ông nên biết rằng thuở đó có một gia
đình thật hạnh phúc khiến cho Venise như bị choáng mắt. Người cha,
đó là vị thủ tướng...
Roland rùng mình dữ dội.
– Vị thủ tướng và thủ tướng phu nhân có một người con trai trẻ, đẹp,
mạnh mẽ, được yêu mến, được chiêm ngưỡng. Và người thanh niên đó
yêu thương cho đến mức tôn thờ một cô gái quý tộc và thuần khiết. Về
phần cô, cô cũng xem chàng như là một vị thần... Nhưng màông có gì
thế?... Ông rên rỉ!...
– Hãy nói tiếp đi! Roland bảo với một giọng khàn.
– Im lặng! người tù nhân kêu lên chát tai, anh đứng dựng lên và lắng
tai.
Roland làm một cố gắng mãnh liệt để chế ngự những tình cảm đang
nung nấu trong lòng. Chàng lắng nghe... Có người đi đến... người ta
nghe nhiều tiếng bước chân...
– Lẹ lên! Người tù nhân nói và anh ta nhảy một cái, chạy đến cạnh
phiến đá và giở hổng nó lên.
Roland đi sâu vào trong hầm, rồi nói với một âm điệu đe dọa lạ lùng: