tôi có thể đút đầu ra ngoài và thế là, từ trên cao hơn các vùng lân cận,
tôi trông thấy bên dưới là tòa cung điện quận công, chiếc Cầu Than thở,
tôi trông thấy con sông...
– Rồi sao?...
– Rồi sao! Tôi cũng vậy, có một lúc tôi có ý nghĩ vượt ngục bằng
cách gieo mình xuống sông trong sự rủi ro liều bể đầu hoặc là gãy
xương. Nhưng tôi đành phải từ bỏ...
– Tại sao? Tại sao?
– Bởi vì con sông được canh giữ nghiêm ngặt mỗi đêm!... Giữa ban
ngày, việc giám sát là vô ích. Ông chưa kịp đào một lỗ và đục thủng
một bức tường, thì những vệ binh ở cung điện đã phát hiện và ông sẽ
ngã quỵ dưới những viên đạn súng hỏa mai...
– Nhưng ban đêm! Roland nói.
– Ban đêm, ba chiếc du thuyền đầy người có võ trang đi tuần tra liên
tục vừa cặp sát theo những bức tường của ngục thất! Trong thời gian
đầu, tôi được biết tại sao ngục thất được canh giữ ráo riết như vậy.
Dường như người ta lo sợ về một cuộc tấn công chớp nhoángsẽ đem đi
một người tù nhân quan trọng. Ông hãy tin tôi, khi người ta đi vào đây,
người ta không bao giờ còn ra được nữa...
Roland không còn nghe nữa.
Chàng không nghĩ rằng người tù quan trọng mà Hội đồng Thập nhân
chế cho canh giữ quá quý báu không ai khác hơn là chính mình. Chàng
rụng rời, chàng thấy mình bị kết án mãi mãi. Tuyệt vọng hoàn toàn,
chính vào phút trang trọng đó, chàng chợt có ý nghĩ tự tử... Cuộc vượt
ngục trong cái chết!
Trong lúc ấy, người tù nhân tiếp tục với giọng nói buồn rầu:
– Vả lại, bằng cách chấp nhận rằng ông, ông sẽ thành công trốn
thoát, còn tôi, tôi không thể nào làm được việc đó!
– Tại sao?
– Bởi vì tôi sắp bị xử tử... Phải, anh nói tiếp khi trông thấy Roland
làm một cử động, việc đó làm cho ông ngạc nhiên, vì tôi nói đến cái