nỗi thống khổ của chúng ta là anh em... Anh không muốn kết làm anh
em bằng cách bắt tay ta sao?
– Ông có biết tôi là ai không? Người đàn ông nói với giọng man rợ.
Tôi là một đại phạm nhân làm cho nhân loại ghê tởm. Tôi đã trộm cắp,
giết người, tôi đã phạm rất nhiều trọng tội. Khi còn ở trên mặt đất, tất
cả mọi người đều ghê tởm tôi. Người ta kinh sợ tôi,người ta xa lánh tôi.
Ở đây, chính bản thân những ngục tốt xem tôi như là một con hổ dữ.
Họ chỉ đi vào ngụåc tối này với cây dao găm trên tay. Tôi bảo với ông
rằng tôi là một tên ác nhân hoàn toàn, một tên bị nguyềnrủa, một sinh
vật riêng rẽ. Ông, có thể ông còn có một người nào đó khóc thương
ông. Còn tôi, tôi không có cả cha lẫn mẹ, không có anh em, gia đình,
bạn hữu – không có gì cả ở trên đời. Nếu tôi khóc than, nếu như những
cuộc tra tấn cướp đi của tôi những tiếng kêu la và những tiếng nức nở,
nếu như tôi đói, tôi khát, không một ai sẽ biết được điều đó, không một
ai lo ngại cho điều đó. Người ta chỉ lo lắng để biết tội ác nào mà tôi
đang trù tính trong đầu ở tận cùng đáy ngục thất này. Và bàn tay này
đây vẫn còn đỏ về trọng tội cuối cùng của tôi. Hãy sờ vào tay tôi, nếu
như ông dám!
Giọng hung hãn, với một cử động dữ tợn, người tù đưa thẳng bàn tay
run rẩy của mình.
Roland nắm lấy và siết chặt bàn tay người tử tù.
– Như vậy đó, người này nhút nhát nói tiếp, ông không ghê tởm tôi
sao?...
– Không! Roland làm một cố gắng để nói.
– Tuy nhiên, tôi được xem là một tên ác nhân danh tiếng...
– Anh là một tù nhân khốn khổ cũng như ta. Ta sẽ an ủi anh. Bởi vì
anh, chỉ với sự hiện diện duy nhất của anh thôi, anh đã làm cho ta
khuây khỏa.
– Ông im đi, ông im đi! Giọng nói của ông làm cho tôi xúc động tận
tâm can...