Anh lấy bàn tay lau mồ hôi lạnh đang ướt đẫm trên trán và thở một
cách nhọc mệt. Mặt tái mét.
– Mi sắp chết ! Roland nói tiếp.
– Phải, chết!... Tại sao ông nhìn tôi như vậy?...
– Mi đã bắt đầu kể cho ta nghe một câu chuyện, Roland nói mà
không trả lời.
– Đúng! Đúng!...
– Người cha bị đâm thủng đôi mắt, có phải không?Người mẹ chết vì
đau đớn, có phải không? Đứa con trai bị quăng vào giếng! Vị hôn
thê!... Chao ôi!... Và vị hôn thê... này! Hãy nói đi!... Vị hôn thê đã ra
sao?...
– Ôi! người đàn ông kinh hãi ấp úng, người ta sẽnói là ông đã biết rõ
câu chuyện thê thảm đó!... Ông là ai?...
– Mi sẽ biết điều đó!... Nhưng mà hãy nói đi, hãy trả lời, mi chính là
ai?...
– Tôi là tên cướp Scalabrino! Người đàn ông vừa nói vừa đánh côm
cốp hai hàm răng.
– Scalabrino? Roland nói vừa lục trong ký ức của chàng,
Scalabrino?... Và rồi, dù sao cũng mặc kệ!... Nào hãy xem, hãy nói với
ta tất cả sự thật! Thủ tướng Candiano đã làm gì mi, làm gì đến mi, để
cho mi phải giúp bọn Thập nhân chế sát hại ngài? Bà Silvia đã làm gì
mi? Nàng Léonore đã làm gì mi?... Và tên khốn nạn, ta đã làm gì mi?
Nào, hãy nói đi!
Ban đầu tên tử tội ngạc nhiên nhìn chàng, với vẻ sợ hãi, rồi với nỗi
tuyệt vọng vô bờ.
– Ôi! Giờ đây tôi nhận ra ngài! Ngài là đức ôngRoland!... Ôi! Tôi là
kẻ đáng nguyền rủa, bởi vì ngài hiện ra vào lúc tôi sắp chết!...
Trong mấy phút đồng hồ, những lời oán thán của tên cướp vừa quỳ
xuống, tràn ngập gian ngục tối. Những lời nói sau cùng của Scalabrino
làm cho Roland giật mình. Chàng đã quên lãng điều đó! Người đàn ông