ra sau khi ngài đi rồi... Ngày hôm sau là ngày làm lễ đính hôn của
ngài... Vậy thì! Ngay cái đêm đó, khi ngài đã đi cùng với nàng kỹ nữ,
một người đàn ông đến gần tôi nói: “Mi là Scalabrino, mi bị kết án,
chiếc đầu của mi được treo giải thưởng: Mi muốn được hoàn toàn ân xá
không? Hơn nữa, mi muốn kiếm được nhiều vàng không? Tất cả việc
đó chỉ do nơi mi mà thôi!” – “Cần phải làm gì?” tôi hỏi – “Tối mai, đến
quảng trường Saint-Marc với càng nhiều người càng tốt mà mi có thể
huy động được, và hét vang: Hoan hô Roland Candiano” – “Nếu chỉ có
kêu Hoan hô Roland Candiano, thì việc của tôi rất dễ. Tôi sẽ kêu lớn,
dù cho người ta không trả tiền cho tôi.” – “Mọi việc đều tốt cả!”. Người
đàn ông liền nói.
– Người đàn ông đó là ai? Roland hỏi.
– Tôi không bao giờ biết được, thưa đức ông!
– Nói tiếp đi...
– Người đàn ông trả tiền cho tôi. Scalabrino nói tiếp. Nhưng khi ông
ta trả tiền xong, ông ta nói thêm: "Sẽ rất tốt nếu các ngươi được võ
trang súng hỏa mai. Nếu như những tiếng kêu la của các ngươi lôi cuốn
những quân sĩ tới và nếu như họ muốn ngăn cản các ngươi hoan hô
Roland Candiano, thì vài loạt súng hỏa mai sẽ được hoan nghinh...
Scalabrino dừng lại một lúc, thở mạnh, lắc đầu rồi nói tiếp:
– Đó chính là tội ác thật sự của tôi, thưa đức ông. Bởi vì do tiếng kêu
la của tôi mà trận chiến xảy ra giữa dân chúng và binh sĩ. Dân chúng bị
đàn áp. Và ngày hôm sau chúng tôi được biết ngài bị bắt. Nhưng chưa
phải hết!... Buổi tối có trận chiến, Scalabrino nói, cũng người đàn ông
đó đã nói chuyện với tôi ở đảo Olivolo thình lình xuất hiện gần bên tôi,
chỉ một người đàn bà và bảo tôi: “Hãy bắt cóc người đàn bà này và giết
bà ta!...” Tôi bắt người đàn bà, thưa đức ông... nhưng tôi không giết
bà!... Tại sao! Do nơi phép lạ nào? Tôi không biết!... Nhưng tôi không
giết bà! Và tôi mừng đến phát khóc, tôi khóc vì sung sướng khi người
đàn bà đó nói cho tôi biết bà là ai!...
– Người đó là ai? Roland hồi hộp hỏi.