– Đó là thân mẫu của ngài, thưa đức ông!...
– Mẹ ta!...
– Phải! Bà mẹ ngài xông vào quảng trường Saint-Marc để kêu gọi
dân chúng giải thoát cho ngài!
Một tiếng rên rỉ xé nát cổ họng của Roland.
Quả tim của chàng phồng đầy vị cay đắng. Đôi mắt của chàng ráo
hoảnh và nóng bỏng không còn khóc nữa. Nhưng mà chàng thấy như
mình đang khóc than ở trong lòng, và những giọt lệ rơi xuống quả tim
chàng nóng bỏng như là những giọt chì sôi. Trong nửa giờ đồng hồ,
chàng vùng vẫy chống lại sự đau đớn mới đó. Rồi, dần dần, một cảm
giác gay gắt hơn, một cái gì đó cay nghiệt, tàn nhẫn và khó chịu tràn
ngập tâm hồn chàng... Đó là những vết thương đầu tiên của lòng thù
hận.
– Mi nói rằng, cuối cùng chàng nói tiếp, mẹ ta muốn giải thoát cho
ta?
– Phải. Dân chúng bị tán loạn. Thân mẫu của ngài tỉnh lại nơi nhà
tôi. Bà hỏi tôi xem tôi có muốn giúp đỡ bà cứu thoát ngài không, và tôi,
tôi trả lời rằng tôi hy sinh cho bà cả thân xác lẫn linh hồn...
Roland đưa bàn tay cho người tử tội.
– Mi là một người đàn ông! Chàng nói.
Scalabrino nhìn chàng với vẻ kinh ngạc, nhút nhát và man rợ mà anh
đã cảm thấy hai hay ba lần trước mặt Roland.
– Tôi đi ra để thi hành những mệnh lệnh, đầu tiêncủa thân mẫu ngài.
Đến khúc quanh một con đường nhỏ, tôi bị khoảng hai mươi tên cảnh
binh tấn công bất ngờ. Bị xô ngã, bị trói, bị lâm vào cảnh bất lực, tôi bị
quăng vào ngục thất. Rồi người ta báo cho tôi biết rằng tôi được tha
toàn mạng vì do những gì tôi đã làm vào đêm lễ đính hôn của ngài. Rồi
tôi không còn nghe nói đến gì nữa. Như vậy đó, thưa đức ông!...
Một sự im lặng thương tâm tiếp theo những lời nói đó.
Scalabrino cố dằn xuống cơn khủng hoảng ghê gớm và kinh hãi mà
có lần anh đã từng chịu đựng. Câu chuyện kể xong, sự liên quan ràng