buộc anh vào cuộc sống đã cạn. Anh nhận ra mình có những ý nghĩ thật
ghê rợn tàn bạo, chỉ một lần khi sắp sửa chết.
Trong tâm hồn của Roland đã bừng dậy ánh bình minh của sự cố
gắng sinh tử cuối cùng. Chàng đã quyết định chết, tự sát. Bởi vì việc
làm của chàng đã vô ích, bởi vì cuộc vượt ngục không thể được, bởi vì
chàng bị chia ly mãi mãi với Léonore, với thân phụ, với thân mẫu, với
tất cả những gì mà chàng yêu thương, thế thì sống có ích gì?... Chàng
còn trẻ và có đủ sức mạnh. Chàng ước lượng rằng mặc dù thân thể bị
hao mòn trong nỗi thống khổ, mặc dù đêm tối vĩnh viễn, chàng vẫn có
thể sống thêm mười lăm năm và có thể nhiều hơn nữa!... Mười lăm hay
hai mươi năm trong sự ghê rợn, mà mỗi phút sẽ là một cơn khủng
hoảng mới về tuyệt vọng, mỗi nhịp đập của con tim sẽ đếm từng giới
hạn của một nỗi thống khổ không viên mãn!...
Chỉ có cái chết mới có thể giải thoát chàng khỏi sự dày vò như thế
của thân xác và linh hồn.
Quyết định xong, chàng tính toán, tìm một phương tiện để chết.
Chết không phải là dễ dàng đối với một tù nhân!
Vào lúc đó, Scalabrino, với cái rùng mình sợ hãi, nhắc lại.
– Phải... chẳng bao lâu... người đao phủ sẽ đến!...
Người đao phủ!...
Roland bị chấn động bởi một sự rung chuyển sâu xa. Và một ý tưởng
tang tóc, ý tưởng bi thảm đã nổi dậy trên những hy vọng của chàng,
thành hình, hiện rõ.
Chàng nghiêng mình về phía Scalabrino, và mỉm cười nói:
– Mi hãy yên tâm... Mi sẽ không chết đâu!