mi đã dâng hiến cho người mẹ, có lẽ nào ngày nay mi lại từ chối với
người con hay sao?
– Thưa đức ông! Tên cướp kêu lên vừa vặn vẹo hai bàn tay, nếu như
tôi đã nói như thế với thân mẫu của ngài, đó là do tình thương của tôi
đối với ngài!
Roland nắm chặt hai bàn tay của Scalabrino.
– Hãy lắng nghe ta, chàng nói với giọng tập trung, ở trong ngục tối,
mi chỉ đau đớn cho thân xác, mi chỉ đau đớn vì đói, vì lạnh, vì sự im
lặng và tối tăm. Vậy thì, mi hãy hình dung rằng những sự dày vò đó là
thiên đường, nếu so sánh với những gì mà ta đau khổ! Mi có hiểu
không, tâm hồn ta còn lạnh buốt hơn là thân thể của mi: Rằng sự im
lặng của tư tưởng ta còn đáng ghê sợ hơn là sự im lặng của nấm mộ, và
khoảng tối tăm ở ngục tối của mi còn sáng sủa hơn những khoảng tối
tăm đang bao phủ lên tình yêu của ta!
– Thưa đức ông!...
– Nhưng mi không thấy sao, sao mi không hiểu rằng cái chết đến giải
thoát cho ta, nếu như mi từ chối việc giúp đỡ cuối cùng mà ta yêu cầu,
bắt buộc ta phải kéo dài thêm đau khổ để đi tìm một sự tự tử khác có
thể có!
Tên cướp buông ra một tiếng kêu đau đớn.
Trong đầu óc không được khai hóa đó, sự thật phũ phàng dần dần
sáng tỏ.
– Ôi! Anh lẩm bẩm cuống cuồng, việc đó thật là tàn khốc!...
– Mi có phải là vì ta không? Roland nói tiếp, trong đỉnh cao của ý
chí, mi có thề vâng lời mẹ ta không?...
– Phải, phải!...
– Vậy thì hãy vâng lời đi!
– Xin dung tha! Thưa đức ông! Scalabrino thở hổn hển.
– Bởi địa ngục, hãy vâng lời!... Đi!... Hãy đi đi!
Chàng đẩy mạnh anh về phía chiếc hầm đang mở miệng.