Một lần chót, những bàn tay của anh vươn thẳng về phía Roland
trong một cử chỉ van xin, rồi anh biến mất... Roland buông phiến đá rớt
xuống!
Tiếng nói nghẹn ngào như xa xôi của Scalabrino từ lòng đất đưa lên:
– Vĩnh biệt, đức ông... Vĩnh biệt!...
Roland không trả lời.
Rồi, đến khi chàng nghĩ rằng Scalabrino đã hiểu, anh sẽ không cố
tìm cách trở lại nữa, chàng đi đến lượm chiếc bao đen lên, trùm lên đầu,
và ngồi chờ...
Vào lúc đó, một tiếng sấm ầm ì từ nơi xa vang lại. Roland không
nghe tiếng sấm đó.
Chàng sống trong sự suy tư về bước đường cùng của mình. Hình ảnh
của thân phụ và thân mẫu thoáng qua cùng một lúc trước mắt chàng.
Trong một thoáng suy nghĩ, chàng thử giải thích sự bí mật của trường
hợp chàng bị đày đọa và nhớ lại những gương mặt xa lạ đã đưa chàng
vào trong cái vực thẳm đau thương này. Nhưng chẳng bao lâu, một hình
ảnh thay thế tất cả mọi hình ảnh đang lởn vởn trong tâm trí chàng, một
ý tưởng duy nhất thu hút những ý nghĩ tản mác của chàng. Một nhiệt
tình duy nhất, một kỷ niệm duy nhất, và sự trầm tư mặc tưởng đó đã
tóm lại trong một tiếng nói thì thầm được chàng thốt ra với một tình
yêu tha thiết, như là một nụ hôn say đắm nhất:
– Léonore!...
Tiếng gầm ầm ì lại vang lên lần nữa, tiếp theo sự huyên náo làm rung
chuyển cho đến tận nền móng cái ngục thất to lớn. Lần này, Roland
nghe và hiểu... Cái tiếng vừa gầm vang đó, là tiếng sấm... ở bên ngoài
đang có một cơn giông tố ghê gớm, chốc chốc lóe lên ánh chớp vẽ trên
bầu trời trong vắt của Venise những đường ngoằn ngoèo và có tất cả sự
mãnh liệt của một cơn gió lốc. Chàng tưởng tượng ra bầu trời tối đen bị
chọc thủng bởi những tia chớp sáng lóe, những chiếc du thuyền cột chặt
vào những cây cọc ở trên các con sông, ánh chớp chạy dài suốt từ đầu