XVI
BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG
S
calabrino ngước nhìn kẻ vừa nói như thế với ánh mắt ngạc nhiên,
vô hồn. Vào lúc đó, có lẽ Roland hiện ra trước mắt anh như là một
trong những vị thiên thần mà anh đã từng nghe nói đến trong tuổi ấu
thơ. Anh ấp úng:
– Tôi sẽ không chết sao?
– Không, Roland đáp.
– Ôi! thưa đức ông, ngài nên để ý! Sẽ quá ghê gớm để hé cho tôi
thoáng thấy cuộc sống để rồi sau đó bỏ tôi rơi lại trong cái chết!
– Mi hãy đứng lên và đi theo ta...
Scalabrino vâng lời đi theo Roland vừa lảo đảo trên đôi chân...
Roland đi đến phiến đá đang đậy cái hầm, chàng giở lên, nói:
– Phần của mi cái hầm, phần của ta cái bao đen của tên đao phủ.
Scalabrino bước lùi lại, vừa chắp hai bàn tay vừa lắc đầu. Roland hiểu
lầm ý nghĩa của cái cử động đó:
– Có lẽ phải trải qua nhiều năm người ta mới tìm thấy cái hầm này.
Còn như căn ngục tối của ta, người ta không đi vào bao giờ. Dù sao, cái
ngày mà người ta hiểu ra là chính ta đã bị hành quyết thế vào chỗ của
mi, chắc chắn người ta sẽ tha cho mi được toàn mạng.
– Thưa đức ông, tên cướp nói, đời sống bằng cái giá đó sao! Không,
thưa đức ông, tôi vừa trải qua một giờ sợ hãi tôi sẽ nhớ mãi, dù cho tôi
có sống đến một trăm năm nữa. Nếu như có một giờ khắc giống như
vậy, tất sẽ làm cho tôi trở nên điên cuồng. Nhưng tôi thà chịu đau khổ
như vậy còn hơn là chấp nhận một việc làm ghê tởm như thế!
– Và ta, Roland gầm lớn, ta bảo mi rằng ta muốn chết... Mi đã nói
với mẹ ta rằng, mi hy sinh cho bà cả thân xác lẫn linh hồn! Những gì