– Trong trường hợp đó, thưa cha, vấn đề sẽ được giải quyết mau.
Con không mong hạnh phúc nào khác hơn là được sống trong ngôi nhà
này, nơi mà tuổi thơ của con đã trôi qua, và chết ở đây khi giờ của con
sẽ điểm.
– Thế là con không muốn nghe nói đến Altieri?
– Thưa cha, cũng như bất cứ một người đàn ông nào khác. Con
không muốn lấy chồng? Không bao giờ.
– Và nếu như cha nói với con rằng cái hạnh phúc của cha, tùy thuộc
vào cuộc hôn nhân đó!...
– Con hiểu, thưa cha: Cha đã bị tiêu tan, cha yếuớt. Altieri giàu và có
thế lực. Ông ta thương yêu con. Và ông ta làm cho cha hiểu rằng ông ta
sẵn sàng mua con, chấp nhận cái giá do cha đưa ra.
– Con tàn nhẫn đối với người cha già của con.
– Tại sao cha lại muốn hy sinh con? Tại sao cha không chịu bằng
lòng cuộc sống mà chúng ta đang sống? Cha tham lam, thưa cha.
Nhưng xin cha tin con rằng, để làm mãn nguyện những khát vọng của
cha, cha đừng có đụng đến quả tim của con: Cha sẽ làm nó vỡ tan như
là chiếc ly nầy.
Cầm trong hai bàn tay mịn màng của mình một ly rượu không chân
bằng thủy tinh được sản xuất ở Venise, nàng bóp mạnh nó bể nát, một
giọt máu đỏ chảy ra ở những ngón tay nàng.
– Nó không phải liên quan đến lòng khát vọng! Dandolo nói với
giọng trách móc. Nó liên quan đến tính mệnh của cha!
– Đến tính mệnh của cha!
– Con nên biết một sự thật rùng rợn: Từ ba năm nay, cha bị đánh dấu
bằng mực đỏ, và người ta chỉ để cho cha được tự do là nhờ ở sự nỗ lực
liên tục của Altieri. Nếu như con kết hôn với ông ta, cha sẽ trở thành
bất khả xâm phạm, bởi vì từ đó không một ai còn dám tình nghi cha
nữa. Nếu như con không lấy ông ta, ta sẽ mất hết hy vọng... Bây giờ,
con cầm trong tay sự tự do và tính mệnh của cha... Con hãy chọn cha,
nếu như người ta quăng ta vào trong những cái giếng, nếu như đến lượt