Có ai ở gần bên ông tất sẽ nghe ông lẩm bẩm:
– Tất cả công cuộc âm mưu đó có là gì ở bên cạnh sự báo thù của
Candiano đang trù tính?... Ông ta ở đâu... Ông ta đang làm gì?... Ông ta
phải trở lại... Ông ta sẽ làm tổn hại cho ta do chỗ nào?... Ông ta sẽ đánh
bằng cách nào?...
Do những lời nói đó, người ta có thể đo lường được nỗi kinh hãi mà
Roland Candiano đã gây cho Foscari.
Tuy nhiên ông đứng lên, sửa lại gương mặt cho bình thản và ông còn
tươi cười nữa, rồi gõ lên bàn để gọi viên thừa phát lại, ra lịnh cho mở
rộng hai cánh cửa văn phòng. Và sau khi bảo đảm rằng chiếc áo giáp
nằm đúng chỗ ở phía trong chiếc áo khoác, rằng cây dao găm dễ dàng
rút ra khỏi vỏ, ông đi vào phòng khách lớn.
Ông thấy Altieri. Ông thấy những nhân vật chủ yếu trong số những
người âm mưu đi thẳng đến trước mặt ông.
Một lúc, đôi mắt ông ném ra những tia sáng, và ông nhìn lại viên đại
úy vệ binh, có lẽ để sắp sửa ban lịnh cho ông ta.
Nhưng trông thấy Gennero đứng trong một góc, đôi mắt nhìn sững
ông, nhắc nhở ông nên bình tĩnh.
Nét mặt cau có của ông dãn ra.
Ông bắt đầu mỉm cười lại những lời chào hỏi ân cần.
– Thưa đức ông, Altieri nói, ngày kết hợp của thủ tướng với Biển
Adriatique sắp đến. Tất cả những chi tiết của cuộc lễ đã được quy định,
trừ ra một điểm: Chúng tôi chưa biết đức ông sẽ đi trên chiếc chiến
hạm nào...
– Trên chiếc soái hạm thủy sư, ông bạn thân ạ...Không phải là thông
lệ sao?...
Altieri nghiêng mình với một nụ cười đắc chí.
– Ta tin rằng bây giờ ta có thể bỏ đi, Gennero tự bảo thầm, quả thật
ông biến mất, vừa xoa hai bàn tay.
– Nhân tiện, trong cuộc lễ đó, thủ tướng nói tiếp, ông bạn Altieri
thân mến, ông bạn xứng đáng, ngài nên luôn luôn ở bên cạnh ta, không