Ông lầm bẩm, mơ mộng:
– Một mình!... Cùng với ông cha già mù và điên cuồng...
Roland đã biến mất từ lâu mà Guido Gennero vẫn còn đứng nguyên
tại chỗ, suy nghĩ, đôi chân mày nhíu lại bởi sự trầm tư mặc tưởng.
Cuối cùng ông ngồi xuống chiếc ghế bành của mình.
Và ai có ở gần bên ông vào lúc đó, ắt nghe ông nói gần như lớn
tiếng:
– Tại sao ông ta bãi bỏ chiếc ghế Đại Pháp quan? Mặc kệ cho ông
ta!... Phải... Mà có thật là ông ta chỉ có một mình ban đêm ở trong ngôi
nhà đó không?... Hãy coi chừng, Gennero, cái quyết định mà mi sắp
thực hiện rất hệ trọng...
Gennero dường như mơ mộng lâu hơn.
Ông đứng lên và đi dạo, bước chầm chậm.
Bỗng nhiên, ông dường như có một quyết định, bởi vì ông dùng
chiếc búa nhỏ gõ lên mặt bàn.
Một tên gia nhân hiện ra ngay.
Gennero nhìn sững lên gã, ông đang đánh giá người đàn ông đó và
có một sự tin cẩn lớn nơi gã.
– Mi sẽ đi... Ông bắt đầu.
Rồi ông ngừng lại. Tên gia nhân chờ đợi.
– Không, đột nhiên Gennero nói tiếp, thật vô ích...Mi có thể lui ra.
Người đàn ông vâng lời.
Bấy giờ, Gennero bắt đầu hóa trang thật công phu, tỉ mỉ làm cho ông
hoàn toàn biến đổi khác.
Và ông lẩm bẩm:
– Chỉ riêng một mình ta mới có thể làm một chuyến đi như thế!
Đến lúc Guido Gennero sẵn sàng, cái mưu chước mới vừa nghĩ ra
trong đầu ông cũng đã sẵn sàng thực hiện – ít ra, đúng theo ý nghĩa của
nó.
Đây là những gì viên cảnh sát trưởng đã nghĩ: