bởi một vị sĩ quan ở cung điện, và họ sẽ được chỉ định sứ mạng đó vào
sáng ngày Một tháng Hai. Còn về chiếc soái hạm thủy sư, vào ngay lúc
đó, nó sẽ bị kẹp giữa hai chiếc chiến hạm cặp vào hai bên hông và dọa
sẽ đánh chìm nó.
– Cũng giản dị như những ý kiến tốt. Nhưng ông chưa nói với ta về
vai trò của bọn cảnh binh...
– Những bộ hạ của tôi sẽ ở rải rác khắp trong Venise. Chúng nó sẽ hô
to: Hoan hô Foscari và lôi cuốn dân chúng... Nhưng mà người ta cũng
có thể bảo chúng nó hô to một tiếng khác.
– Thật vô ích, Candiano lạnh lùng nói, hãy để cho họ kêu lên: Hoan
hô Foscari! Theo ý thích của họ. Ta ưa việc đó hơn... Vậy thì! Đừng
nên thay đổi gì về kế hoạch của ông, thầy Gennero; còn về kế hoạch
của những kẻ âm mưu, nó cũng sẽ không thay đổi gì nữa.
– Tôi chỉ còn lại sự chờ đợi ngày Một tháng Hai?
– Phải thong thả chờ đợi như chính ta đã chờ đợi, Roland nói vừa
đứng lên. Thật tình, ta xin cầu chúc cho ông.
Roland đi thẳng về phía cửa.
– Một lời cuối, thưa đức ông, Gennero nói. Nếu xảy ra một biến cố
bất ngờ và đáng để ý, tôi phải báo cho ngài ở đâu?
– Trong ngôi nhà ở đảo Olivolo, Roland trả lời không chút do dự. Và
nhìn sững viên cảnh sát trưởng với một ánh mắt làm cho ông tái mặt.
Roland nói thêm:
– Ta ở đó một mình như mọi đêm.
– Một mình, thưa đức ông! Đó là sự bất cẩn...
– Một mình cùng với ông cha già mù và điên cuồng của ta, Roland
nhấn mạnh mà giọng nói của chàng trở nên khàn và cứng rắn, trong lúc
một ánh lửa âm u lóe ra từ đôi mắt chàng.
Viên cảnh sát trưởng nghiêng mình thật sâu hơn.
Đến lúc ông đứng lên, ông thấy Roland đi ngang qua gian tiền phòng
và thản nhiên bước đi.