Gennero nhìn ra phía cửa.
Roland theo dõi tất cả cử động của ông và ghi nhận những sự biến
đổi trên nét mặt ông.
Vào lúc viên cảnh sát trưởng giơ cánh tay về phía một chiếc búa nằm
ở trên bàn, Roland đứng lên, đi lại cửa sổ và nói:
– Thầy Gennero, ta muốn tránh cho ông một sự dại dột vô ích. Trước
khi gọi mọi người, ông nên đến cửa sổ này xem qua một chút.
– Thưa đức ông, Gennero ấp úng cùng lúc giận dữ và bị khuất phục,
xin ngài tin rằng...
– Ông hãy cứ đến!
Gennero tuân lời.
– Hãy nhìn xem, Roland bảo. Ông trông thấy gì?
Gennero đứng ở cửa sổ văn phòng chăm chú quan sát bến sông. Và
ông giữ im lặng.
– Ông có thể sử dụng được bao nhiêu người để bắt giữ ta? Roland
nói tiếp.
– Nếu như tôi gọi, Gennero nói, trong ba phút, tôi sẽ có một trăm
cảnh binh hoặc là lính cung thủ thuộc quyền sử dụng... Nhưng tôi
không muốn gọi!
Ông bước lùi lại.
– Ông có lý, Roland nói vừa buông tấm màn mà chàng đã vén lên.
Cái đám đông khác thường gồm những người chèo thuyền, những
người thợ đi qua lại, những thủy thủ, đó là những bộ hạ của ta; có ba
trăm người trên bến sông; có chừng bằng số đó trong các con đường lân
cận. Nếu như ông muốn giao chiến, thầy Gennero, ta là người của ông.
– Thưa đức ông, tôi đã nói với ngài rằng tôi xin đầu hàng.
– Không điều kiện?
– Không điều kiện, ngài là kẻ mạnh hơn; tôi xin tự đặt mình bởi sự
công minh và lòng đại độ của ngài.