Và bấy giờ, ông, Gennero trở thành người đàn ông cứu tinh và cần
thiết. Và ông sẽ nhận được tất cả những gì ông muốn.
Nhưng, trước mắt ông lại nghĩ ra một ý kiến đối lập với cái kế hoạch
đó. – Thưa đức ông, ông vừa nói vừa đứng lên và làm một cử chỉ kính
trọng, tôi đã từ bỏ việc bắt giữ ngài.
– Ta có lòng hiếu kỳ muốn biết tại sao? Roland nói.
– Thật là giản dị: Trước hết là do lòng biết ơn.
– Ông đã đền đáp quá rộng rãi về món nợ tri ân của ông. Cho nên,
chúng ta đừng nói đến nữa.
– Kế đó, Gennero nói tiếp, bởi vì tôi nhất định tin rằng công lý sẽ
đứng về phía của ngài.
– Lý do chưa đủ, thưa ông. Một người đàn ông như ông không thể
xem như là động lực thúc đẩy cuối cùng bởi tính công bằng hoặc là sự
bất công về những hành vi của mình. Không, không phải là việc đó,.
Và bởi vì ông thiếu sự thành thật đối với ta, ta sẽ tỏ ra thành thật đối
với ông...
– Tôi chờ đợi, thưa đức ông, Gennero nói với một giọng lãnh đạm.
Sự thật, viên cảnh sát run rẩy, và mồ hôi nhỏ giọt trên trán, trong lúc
ông nghĩ thầm:
– Người đối thủ mới ghê gớm làm sao!... Còn giỏi hơn ta, cả trên
phạm vi mưu kế... Phạm vi mà ta không chịu khuất phục ai!
– Vậy là chính ta, Roland nói tiếp, sẽ buộc phải nói cho ông biết tại
sao ông không bắt giữ ta... Ông hãy lắng nghe: Nếu như ông bắt giữ ta
sáng nay, trong hai giờ, Foscari sẽ cử ông làm Đại Pháp quan, đó là
giấc mơ suốt cả cuộc đời ông.
– Ngài thấy rõ, thưa đức ông, rằng chỉ có công lý...
– Ông hãy chờ... Chà! Ông cảnh sát trưởng, ta tưởng rằng ông kiên
nhẫn hơn. Nên, ông bắt giữ ta, ông sẽ trở thành Đại Pháp quan. Và bấy
giờ, việc gì sẽ xảy ra? Ngày Một tháng Hai tới đây, ta, ta không còn ở
đó nữa, bởi vì ông vội vàng cho xử tử ta. Trận chiến sẽ giới hạn giữa
Foscari và Altieri. Ông theo dõi ta, phải không?