– Đức ông sắp thấy. Tôi đi theo người đàn ông với sự hiếu kỳ, bởi vì
trước hết tôi nhận ra giọng nói của ông ta, và kế tiếp tôi nhận được
dáng đi của ông ta. Người đàn ông đi đến đảo Olivolo.
Viên cảnh sát trưởng nhảy dựng:
– Và đó là?
– Đó là Scalabrino, thưa đức ông. Bây giờ tôi biết nơi ông ta ở, và
chúng ta sẽ bắt ông ta chừng nào ngài muốn.
– Không được nói một lời nào về tất cả những điều đó, mi nghe
không?
– Vâng, thưa đức ông; nhưng chưa phải là hết... Tôi tự nhiên tự hỏi
không biết Scalabrino đã đến để làm gì nơi gã Chột, và tôi vừa rời khỏi
quán Mỏ Neo Vàng.
– Và mi đã biết được gì? Gennero hỏi với một giọng lo sợ.
– Khi tôi đi đến, quán rượu đã đóng cửa, trái với thường lệ của nó.
Khá nhiều người quen thuộc đến uống rượu đã đập ầm ầm gọi cửa. Tôi
gợi ý họ rằng có thể đã xảy ra một vụ án mạng ở trong nhà. Người ta
lập tức chạy đi tìm lính cung thủ. Họ đến, đập cửa và cuối cùng phá vỡ
cửa. Mọi người ùa vào. Trong gian phòng không có gì cả. Trong nhà
sau, tôi thấy nắp hầm rượu. Tôi đi xuống. Và tôi đã trông thấy gì? Cái
thây của Bartolo nằm chìm một nửa dưới nước, có lẽ nước tự con sông
thấm qua tường còn đang đọng vũng.
– Bartolo bị giết chết?...
– Do Scalabrino, phải, thưa đức ông.
Guido Gennero đứng dậy, đi dạo một lúc với một vẻ mơ mộng.
– Tốt lắm, cuối cùng ông nói. Mi đã nói với ai về vụ này không?
– Hoàn toàn không có, thưa đức ông.
– Phải, mi phải thật kín đáo. Vậy thì! Thật vô ích để nói đến. Phải
giữ sự im lặng hoàn toàn về vụ này. Nó còn có ích lợi... Nào hãy xem...
Trong năm hoặc sáu ngày... Thí dụ cho đến ngày 2 tháng hai, mi có
nghe rõ ta nói không?
– Vâng, thưa đức ông.