– Đức ngài biết rằng ngày hôm qua tôi có đi vòng trong các quán
rượu ở bến cảng.
– Và mi đã uống rượu say, hả?
– Ô! Thưa đức ông!...
– Vậy thì, mi đã nghe gì?
– Những câu chuyện lạ lùng, thưa đức ông.
– Úi cha!...
– Rằng người con trai của cựu thủ tướng Candiano đang ở tại Venise,
rằng ông ta đang sửa soạn chiếm lấy cung điện quận công, rằng ông ta
sẽ giải phóng cho dân chúng, rằng ông ta sẽ trừng trị sự chuyên chế của
ngài Foscari...
– Mi có chắc không?... Hay mi uống rượu say...
– Không, thưa đức ông. Và người ta không quên kêu lớn: Hoan hô
Roland Candiano! Người ta đã bắt đầu gọi ông ta là vị Thủ tướng của
nhân dân.
– Úi cha! Úi cha! Lời đồn nhảm nhí...
– Thưa đức ông, tôi xin bảo đảm với ngài...
– Đủ rồi! Một tên dọ thám tốt không được say rượu. Hãy nhớ cho rõ
điều đó!... Bây giờ, tối nay mi hãy tiếp tục đi rảo khắp nơi, và đừng
quên nói đúng lại với ta những gì mà mi nghe được.
– Còn những gì tôi ngỡ là nghe được khi tôi say rượu? Tên dọ thám
hỏi.
– Phải, nhất là việc đó.
Và Gennero đặt lại câu hỏi:
– Có người nào đáng chú ý đi vào Venise không?
– Không, thưa đức ông.
– Kế tiếp! Gennero kêu lớn.
Gã nhân viên lập tức đi ra được thay thế bởi một người khác đang
chờ đợi chuẩn bị trả lời trước vị chỉ huy của mình cho phép được nói,
bởi một câu hỏi.