XXIV
CUỘC ĐỤNG ĐỘ
S
áng ngày hôm sau, sau cái chết thê thảm của viên Hồng y Bembo,
Roland Candiano trở về Venise. Sáng hôm đó, vào lúc tám giờ, viên
cảnh sát trưởng tiếp nhận trong văn phòng các báo cáo của những nhân
viên mật vụ quan trọng của ông.
Ông ngồi gần một lò sưởi cháy đỏ rực và mặc một cái áo ngủ.
Guido Gennero hành nghề một cách có lương tâm. Mọi buổi sáng,
ông ngồi làm việc như thế, tập trung nơi ông những tin tức thuộc đủ
loại. Ông sử dụng những tin này cho riêng cá nhân ông, còn những tin
khác đưa vào việc thực thi nghề nghiệp của mình, không giấu giếm là
bảo vệ cho đời sống và tài sản của công dân ở Venise.
Sáng hôm đó, ngày 27 tháng giêng, ông tỏ ra cáu kỉnh và đặt một câu
hỏi cho tất cả những nhân viên của ông mà luôn luôn không được đáp
lại:
Bấy giờ, ông khoát tay đuổi người nhân viên đi ra và kêu lớn:
– Tiếp theo!
Thật vậy, những tên dọ thám của viên cảnh sát trưởng độ chừng hai
mươi tên, họ đợi trong gian tiền phòng rộng lớn, ngồi trên những chiếc
băng cây, những kẻ khác đứng từng nhóm trò chuyện cùng nhau.
Hai, ba tên gia nhân của Guido Gennero, chính họ cũng là những kẻ
dọ thám của bọn dọ thám đó, đi đi lại lại liên tục trong gian tiền phòng.
Họ nhận một lời nói, một cử chỉ, một cái nheo mắt để sau đó đi đến
thuật lại cho vị chủ nhân về những gì họ đã nghe lén được.
Và việc đó thành ra cái báo cáo thứ hai được Gennero gọi là “thức
giấc tạm”.
Cái báo cáo chính thức của bọn nhân viên, gọi là “thức giấc luôn”.