Mỗi người trong bọn họ, sau lúc đi vào, cánh cửa được đóng lại cẩn
thận. Rồi báo cáo xong, anh ta đi ra, chừa cánh cửa mở sẵn cho người
kế, với tiếng kêu “Tiếp theo” sẽ đến lượt mình đóng cửa lại.
Việc đó làm đều đặn như là một cái máy đang chạy.
Vào lúc chúng ta đi vào văn phòng của Gennero, ông đang ngồi tỳ
tay lên bàn, đôi mắt mơ mộng nhìn sững lên một cửa sổ, lắng tai nghe
một nhân viên nói.
– Thưa ngài, người thợ kim hoàn Molina ở trên Rialto đã bị trộm
đêm hôm. Bọn trộm đã đi vào lối đi nhỏ, phá vỡ một cánh cửa và lấy đi
nhiều nữ trang. Những cung thủ đi tuần đến nửa giờ sau khi xảy ra, do
những tiếng kêu la của Molina và bà vợ ông ta.
– Tốt, để an ủi họ, hãy bảo với ông ta rằng chúng ta đang theo dấu
vết bọn trộm và chúng nó sẽ bị bắt trong năm nay hoặc là năm sau.
Trong lúc chờ đợi, họ nên gắn một cánh cửa khác chắc chắn hơn ở cửa
hàng của họ. Chỉ có thế?
– Vâng, thưa đức ông.
Gennero lầm bầm vài lời nói âm thầm.
– Thật ra, bọn trung lưu đó không có ý thức chung! Gã Molina đó
muốn ta đi bắt bọn trộm của ông ta ở đâu?... Ông ta quá giàu có, việc
đó làm cho ông ta nhẹ bớt... Nói ta nghe: Có người nào đáng chú ý lúc
đi vào Venise từ ba, bốn ngày nay không?
– Không có, thưa đức ông; những người buôn bán, những thủy thủ,
thế là hết.
Gennero cố giữ một tiếng chửi thề.
Đây là lần thứ ba ông đặt câu hỏi đó và tiếp nhận câu trả lời giống
nhau.
Ông cho gã nhân viên đi ra và kêu lên.
– Tiếp theo!
Một tên dọ thám khác đi vào.
– Có gì mới lạ? Gennero hỏi với sự vui vẻ đột ngột mà ông dành cho
nhân viên của mình.