Gã nhân viên bước ra. Những tên dọ thám khác lần lượt đi vào và
Gennero lơ đễnh lắng nghe báo cáo của họ.
Đến khi tên cuối cùng biến mất, ông kêu lớn:
– Kế tiếp!
Một người đàn ông đi vào, Gennero không nhận ra.
– Những lời khen ngợi của ta, viên cảnh sát trưởng nói. Chính ta
không nhận ra mi. Mi là ai?
Người đàn ông bỏ rơi mái tóc và hàm râu giả xuống và nói:
– Có lẽ bây giờ ông sẽ nhận ra ta, ông Gennero.
Viên cảnh sát trưởng vội vàng đứng lên.
– Đức ông Candiano! ông kêu lên với một giọng nghẹn ngào.
– Nếu như ông kêu lớn tên ta như vậy, Roland nói, ông sắp bắt buộc
phải bắt giữ ta... Hoặc ít ra ta buộc phải bắt giữ chính ông.
– Xin thứ lỗi, thưa đức ông, ông nói; tôi rất ít hy vọng có được vinh
hạnh đón tiếp ngài ở nơi đây...
– Tại sao thế, thưa ông? Chúng ta không có những quyền lợi chung
sao, và chúng ta không có cần thiết để gặp mặt nhau sao? Về phần ta,
đó là sự tin tưởng của ta. Và bằng cớ là, vừa trở về Venise từ hôm qua,
cuộc viếng thăm đầu tiên của ta là dành cho ông. Ta đến hỏi ông xem
cuối cùng cơ hội có thuận lợi cho ông không để ông bắt giữ ta và giao
nộp cho Hội đồng Thập nhân chế...
Guido Gennero đã lắng nghe những lời nói đó với một sự ngạc
nhiên. Candiano muốn gì ở ông?...
Chúng ta thấy rằng viên cảnh sát trưởng có những quyết định mau lẹ.
Trong một lúc, ông trù tính tất cả cái lợi mà ông có thể gặt hái được từ
một cuộc bắt bớ.
Foscari được cứu sống.
Venise bị tấn công khủng khiếp bởi một cuộc xử tử trong một quang
cảnh hùng vĩ.