– Hoàn toàn, thưa đức ông.
– Ông cần biết rằng tất cả những vận may đều thuộc về Altieri.
Venise ghê tởm Foscari. Vị thủ tướng không chống trả nổi một sức
mạnh bằng võ lực. Ông ta thất bại. Altieri đắc thắng, và việc làm cẩn
thận đầu tiên của ông ta là quăng vào những chiếc giếng những nhân
vật của vị thủ tướng bị truất phế, trong số đó, kẻ đầu tiên, là ngài Đại
Pháp quan Guido Gennero. Đó là tại sao, thầy Gennero, thầy không bắt
giam ta. Thầy nói sao?
– Tôi nói rằng tôi đầu hàng, thưa đức ông.
– Đáng lý ra ông phải bắt đầu bởi việc đó, Candiano nói, ông chớ
nên toan giật việc bổ dụng của ông bằng cách làm cho ta tin rằng ông
không hội đủ tính cốt yếu của một viên cảnh sát trưởng có tài: Nghĩa là
có mưu kế tàn nhẫn và có năng lực chống lại tất cả những sự chuyển
động của con tin.
– Có quá trễ chăng, thưa đức ông, Gennero hỏi.
– Ông có chịu đầu hàng vô điều kiện không?
– Vâng, thưa đức ông! Viên cảnh sát trưởng nói không do dự.
– Ông thuộc về ta không có ẩn ý?
– Không hạn chế tinh thần... Chỉ có điều tôi van xin đức ông một
ngày kia nhớ lại rằng dù sao tôi cũng có thể là một chướng ngại đáng
kể đối với ngài.
– Nói tóm lại là ông đòi hỏi chức vụ Đại Pháp quan?
Gennero nghiêng mình chào.
– Vậy thì! Ông bạn thân mến, Roland nói, ta lấy làm tiếc để thông
báo với ông rằng ta có ý định bãi bỏ cái chức vụ đó.
Viên cảnh sát trưởng tái mặt.
Đó là một nhát đòn nặng nề đối với ông: Sự sụp đổ của một mối hy
vọng ôm ấp từ lâu, sự tan biến về những gì được Roland gọi là giấc mơ
suốt cả đời ông.
Có một lúc nổi loạn ở nơi ông.