Kinh đô của xứ Attique và là thành phố quan trọng nhất của Cổ
Hy Lạp. Ban đầu được xây cất trên đỉnh Nécropole, thành phố lần lần
mở rộng ra dưới chân của pháo đài xưa, tập họp xung quanh bộ lạc
Cécropides, tất cả những bộ lạc nhỏ ở miền lân cận. Ban đầu lãnh đạo
bởi những người Eupatrides, sau đó nó được Solon (594 TCN) cải tổ
lại, chói sáng với Pisistrate (541-527 TCN) và nhận của Cliothène
những chế độ dân chủ. Vào đầu thế kỷ V, cùng với Sparte, nó là một
trong những thành phố hạng nhất của Hy lạp. Nó đã có hai tính chất
của thành phố thương mại với những hải cảng Pirée, Phalène, và
Munychie, và của đô thị dân chủ, trong khi Sparte là một đô thị quân sự
và quý phái. Cuộc khủng hoảng những cuộc chiến tranh Médiques
chẳng bao lâu sẽ đưa nó lên tòa đô thị hạng nhất của Hy lạp. Thời kỳ
tiếp theo những trận chiến tranh đó là thời kỳ sáng chói nhất trong lịch
sử của Athènes: Chúa tể của các biển Hy lạp, nó lãnh đạo Liên bang ở
Délos và chói ngời vào thời kỳ của Périclès (449-429 TCN), một ánh
sáng khó sánh bằng. Thế kỷ của Périclès thấy đỉnh Acropole được phủ
đầy những đền đài tráng lệ (đền Parthénon); những tác phẩm của
Phidias, những kịch bản của Eschyle và của Sophocle cho nó một danh
tiếng tổng quát. Nhưng sự ganh tỵ của Sparte và những hành vi bất cẩn
của nó đem đến cuộc chiến tranh với Péloponèse trong đó nó mất đi uy
thế chính trị có lợi cho Sparte, vừa giữ lại tất cả địa vị ưu thế trí thức và
nghệ thuật của nó. Lúc bấy giờ bị áp chế bởi nhóm Ba mươi người (tên
gọi những thành viên trong Hội đồng chính trị Đại tộc áp đặt cho người
dân Athènes do người Sparte, sau khi Lysandre chiếm cứ thành phố của
họ – 404 TCN. – Họ được nổi tiếng do sự chuyên chế ghê gớm và bị
đánh đuổi bởi Thrasybule – Họ tìm lại tự do và sự hưng thịnh khi
Thèbes đè bẹp được Sparte (362 TCN). Rồi nó hiện ra với Démosthène
như là nhà vô địch của tòa đô thị tự do chống lại người xâm lược
Philippe de Macédoine. Nó bị thất trận ở Chéronée năm 338 TCN. Nó
hoài công tổ chức cuộc kháng chiến chống lại những người kế vị của
Alexandre; rồi nó cùng với toàn thể nước Hy lạp ngã xuống dưới sự đô
hộ của người La mã (146 TCN). Nhưng nó vẫn còn là một trong những