– Tôi xin cám ơn ông, thưa ông, cuối cùng nàng nói, tôi xin cám ơn
ông về tất cả những gì ông làm.
– Đó chỉ là bổn phận giản dị của tôi. Arétin nói. Nhưng không phải
là hết. Ngài Dandolo cao quý có nhờ tôi trông nom việc tang lễ cho
ngài...
– Chính tôi đảm nhận việc đó, Léonore nói.
– Vậy là tôi sẽ cho di chuyển thi thể đến đây?
Arétin vội vã nói.
– Đó là việc tôi sắp sửa tự tay mình làm lấy, Léonore trả lời. Xin ông
vui lòng đi theo tôi cho đến nơi thân phụ tôi an nghỉ...
– Hoàn toàn tuân theo lịnh phu nhân, Pierre nói vừa nghiêng mình
chào sâu, ông bị xúc động bởi lòng kính trọng và ông đoán thấy một
cơn giông tố ghê gớm nào đó đang ẩn dưới vẻ yên tĩnh bề ngoài của
Léonore.
Họ im lặng đi trên con đường ngắn từ dinh thự Altieri đến dinh thự
Arétin.
Léonore nghĩ thầm rằng chắc hẳn thân phụ mình bị Altieri sát hại
hoặc là do một tên bộ hạ của ông ta.
Sự ghê tởm của nàng đối với ông không có tăng thêm.
Rằng Altieri đã cho ám sát Dandolo, đó là trong tình thế...
Ông đã đền trả những tội ác chỉ một lần...
Léonore được Arétin hướng dẫn, đi vào gian phòng nơi thi thể của
Dandolo nằm sóng sượt. Arétin để nàng ở lại một mình.
Trông thấy thân phụ, cái sức mạnh gượng gạo đã nâng đỡ Léonore
giờ đây đã tiêu tan suýt buông rơi nàng.
Nàng cảm thấy những tiếng nức nở dâng lên cổ họng...
Nhưng, vượt qua sự yếu đuối đó, nàng bước gần đến thi hài của thân
phụ và cầm lấy bàn tay của cha, nàng tỏ dấu hiệu tha thứ cuối cùng.
Vào lúc đó, cánh cửa mở ra dữ dội và một người đàn ông hấp tấp
chạy vào...