– Mang? Lần này Léonore hỏi với một sự bình tĩnh làm Arétin sửng
sốt.
– Mang, tôi nói đúng như vậy, thưa phu nhân. Và việc đó, tôi nghĩ
rằng, để cho bà có ý nghĩ rằng vị thân phụ danh tiếng của bà đã bị
thương...
– Thân phụ tôi gọi tôi đến bên cạnh ông, phải không? Chúng ta hãy
đi, thưa ngài! Léonore nói, nàng nhất quyết làm đầy đủ bổn phận hiếu
tử của mình.
Nàng đứng lên, đã choàng lên vai mình một chiếc khăn.
– Thưa phu nhân, Arétin kêu lên, xin vui lòng nghe tôi nói. Ngài
Dandolo cao quí không có kêu gọi bà... Ngài đã bị thương một cách
nguy hiểm... Bị tử thương...
– Thân phụ tôi đã chết! Léonore nói âm vang.
Arétin đã sửa soạn thoái thác một sự phủ nhận; nhưng thái độ của
Léonore làm ông kinh ngạc. Nàng không khóc lóc! Cơn khủng hoảng
nước mắt mà ông chờ đợi đã không xảy ra! Cái loại đau đớn đó hoàn
toàn đánh lạc hướng nhà văn sĩ, để diễn đạt nỗi buồn phiền do đạo binh
của Đại-Quỷ cảm nhận, ông đã viết:
Tuyết rơi từng mảng lớn chảy tan dưới sự nồng nhiệt của những lời
thương tiếc chung của mọi người...
Ông thấy rõ rằng Léonore không đau khổ, và rằng nàng tỏ ra lãnh
đạm. Và lập tức bỏ ngay cái gương mặt bi ai gợi lòng thương xót mà
ông thấy cần phải mang cho hợp thời, ông kêu lên một hơi:
– Vậy thì! Phải, ngài đã chết... Người ta chở ngài đang hấp hối vào
trong dinh thự tôi, được tôi tiếp nhận bất chấp sự phiền toái quan trọng
do việc đó gây ra cho tôi, và ngài chỉ có đủ thời giờ yêu cầu tôi báo cho
bà hay. Đó là việc tôi đang làm, thưa phu nhân, bằng cách quả quyết...
Léonore đưa tay xin ông giữ im lặng.
Cái tin đó làm cho nàng kinh ngạc và làm cho nàng rụng rời.
Khi thân phụ nàng nói lời vĩnh biệt với nàng, nàng đã hiểu rằng ông
sẽ mãi mãi rời khỏi Venise.