ông đó muốn lấy nàng làm vợ!
Thế là sau lời vĩnh biệt của phụ thân nàng, nàng đã trải qua suốt đêm
trằn trọc để suy nghĩ về việc đó.
Chỉ đến sáng, nàng mới tìm được sự yên tĩnh của tâm hồn và dành
vài giờ cho sự nghỉ ngơi. Tuy nhiên giấc ngủ của nàng chập chờn, bị
gián đoạn bởi cơn sốt và cơn ác mộng ghê gớm.
Đến khi người ta đến báo rằng thầy Pierre Arétin xin được ân huệ
hầu chuyện với nàng, ban đầu nàng từ chối không tiếp ông.
Rồi, vì người thi sĩ nhấn mạnh, nàng nhớ lại rằng bức chân dung của
Roland Candiano đã được người đàn ông đó mang đến, nàng tưởng
tượng rằng có lẽ ông ta đem thêm món kỷ niệm quý báu nào đến bán,
và với một sự hiếu kỳ bệnh hoạn, nàng ra lịnh cho đưa ông vào.
Cũng như lần đầu, Arétin bắt đầu bởi sự im lặng chiêm ngưỡng nhan
sắc của Léonore, có thể nói nhan sắc của nàng trong những ngày lo âu
đó, dường như rực rỡ hơn là ủ rũ.
Cơn sốt tạo cho đôi mắt to của nàng một ánh sáng lạ thường.
Đôi má của nàng bình thường tái nhạt giờ đây nhuộm phớt sắc đỏ,
trong lúc màu hồng đào của đôi môi nàng gần như đậm màu hơn.
– Thưa phu nhân, Arétin nói với một sự xúc động mà ông không thể
tự chủ, tôi là người mang đến những tin tức mà tôi không thể không
thông báo cho bà... Vì thế xin bà hãy tha thứ cho tôi vì đã khẩn khoản
quá nhiều...
Léonore phác một cử chỉ lễ độ mơ hồ, và Arétin rất bối rối, nói tiếp:
– Những tin đó liên quan đến vị thân phụ danh tiếng của bà...
Ông chờ đợi những câu hỏi dồn dập.
Nhưng Léonore vẫn đứng lặng lẽ.
– Tôi có gặp ngài Dandolo cao quí đêm hôm, Arétin nói tiếp... Tôi có
gặp ngài trong dinh thự của tôi... Vào lúc ngài tự ý... đi đến...
Và Léonore vẫn tiếp tục nhìn sững ông:
– Tôi muốn nói rằng người ta mang ngài đến nhà tôi...