Nàng hy vọng, ấy là hết.
Bằng không, nàng đã chết...
Cho nên, vừa có quyết định để giết chết Altieri, đồng thời nàng cũng
có quyết định đi vào trong sự tuyệt vọng vĩnh viễn.
Nghĩa là vào ngay cái lúc mà nàng quyết định sát hại người đàn ông
mà nàng đang mang tên, nàng cũng hiểu rằng nàng làm như thế thì
chính nàng đã hại nàng.
Cái ý nghĩ tự sát tới phút này chỉ đến một cách mơ hồ trong tâm trí
của Léonore. Trái lại, ngay lúc đó, niềm hy vọng đã chế ngự cuộc sống
của nàng.
Cái đêm mà Dandolo bị giết chết, nàng đã trải qua một đêm thao
thức để sắp đặt cái hành vi cuối cùng.
Cho nên, trong lúc người cha chết một cách khốn nạn trong dinh thự
của Arétin, cũng đúng vào lúc ấy, đứa con gái chuẩn bị để đến lượt
mình chết.
Như vậy, cái gia đình bất hạnh đó, có một hoàn cảnh giống như của
những người Atrides, xưa kia đã hiến dâng cho thế giới trong khi mà
định mệnh đã võ trang cánh tay của Oreste chống lại những người thân
yêu của mình.
Việc giết chết Altieri không phải việc làm dễ dàng.
Sau khi bình tâm suy nghĩ và thận trọng bác bỏ nhiều dự định, cuối
cùng Léonore chỉ cậy vào sự ngẫu nhiên cẩn thận đem đến cho nàng
một cơ hội thuận lợi.
Nàng sẽ rình chờ ngày đêm, thế thôi.
Và ngay khi nào có thể, nàng sẽ sát hại Altieri.
Nàng sẽ giết chết không chút thương hại, và dường như, không có
chút cảm động.
Quả thật, tính mạng của viên đại úy thống lĩnh hiện ra đối với nàng,
như là một sự thách đố, một sự phi lý, một tội ác trường tồn.
Sao! Bao nhiêu hạnh phúc bị tan vỡ, bao nhiêu bất hạnh lại chồng
chất, bao nhiêu đau khổ và tang tóc liên tiếp đem đến chỉ vì người đàn