Léonore đã trải qua một đêm ghê gớm.
Điều tiết lộ cuối cùng của thân phụ nàng và vai trò chính xác của
Altieri trong việc bắt giữ Roland đã làm xáo trộn nỗi đau đớn và biến
nó thành ra một sự giận dữ ghê gớm.
– Altieri sẽ chết do bàn tay của con! Nàng thầm nói với linh hồn
Dandolo.
Nàng đã thành thật nói điều đó, nàng nghĩ điều đó và nàng nhất
quyết thực hiện ý định của mình.
Tuy nhiên, nàng biết rằng việc giết người sẽ chia cách nàng vĩnh
viễn khỏi Roland.
Nếu còn sót lại một tia sáng hy vọng, tia sáng đó sẽ bị tắt ngấm cùng
lúc với nhát đánh vào Altieri. Thật vậy, Léonore, một tâm hồn tự do,
nhưng vẫn còn lệ thuộc vào những luật lệ xã hội của thời bấy giờ, nàng
quá tự hào để chịu đựng sự chê bai sẽ làm hoen ố tên tuổi Dandolo mà
nàng đang giữ gìn.
Và chắc chắn, tất cả Venise sẽ kêu lên rằng nàng đã giết chết Altieri
để được sống bên Roland Candiano.
Nên Léonore coi việc dự định giết người đó như là một sự chia ly
mãi mãi, không thể tái hôn với người đàn ông mà nàng yêu thương.
Có lẽ phải nói rằng trong tâm trí nàng đã lóe lên một tia hy vọng nào
đó?
Molière còn tỏ ra bi thảm hơn trong những tiếng cười vang như là
chính Shakespeare đặt bản hợp tấu này trong cửa miệng của một người
đàn ông kiểu cách:
Nàng Philis xinh đẹp, để người ta tuyệt vọng
Trong khi mà người ta vẫn hy vọng...
Chúng tôi tin rằng lời nói đó đã luôn luôn làm cho người ta cười cợt
ở trên sân khấu, ắt cũng sẽ làm cho người ta rơi lệ, chẳng hạn như khi
nghe những lời than vãn của “Người bịnh nhân tưởng tượng” đã làm
xúc động lòng thương hại của khán giả. Chúng ta tin rằng những tấn bi
kịch bí mật sẽ xảy ra trong tâm hồn của “tác giả hài kịch” vĩ đại, những