Bây giờ, ông trở về phòng, lớn tiếng kêu gọi các nàng Arétines và
vừa than van, cho sắc nước thuốc, và vì Perina hỏi thăm bịnh ông thế
nào...
– Một chứng bịnh lớn, ông đáp lại. Ta suýt trở nên giàu có!...
Uống xong chén thuốc an thần, thầy Arétin đuổi hết mọi người ra,
không quên thốt lên nhiều tiếng rên rỉ, và một khi đã vào giường nằm,
ông tổng kết việc ông cần phải làm. Trước hết báo cho phu nhân Altieri
biết về sự bất hạnh đang giáng xuống nàng.
Kế đó, lo lắng việc tang ma cho Dandolo, nếu như viên đại úy thống
lĩnh để cho ông sự chăm lo đó.
Rồi ông sẽ đi đến Milan và đem về chiếc rương quý báu và chỉ lấy
ra, than ôi! Có năm trăm đồng đuy ca đáng thương... Một gia tài nho
nhỏ.
Và cuối cùng, ông sẽ trao lại cho Roland bức thư do Dandolo đọc
cho viết.
Chúng tôi dường như không phải dùng một lời vô ích nào để bổ sung
thêm một điều suy nghĩ mà chắc chắn quý độc giả cũng đã có suy nghĩ.
Không một lúc nào Arétin nghĩ đến việc giữ lại cho mình trọn cả gia
tài của Dandolo, dù là một ý nghĩ thoáng qua. Ông chấp nhận tuân theo
những nguyện vọng của người chết.
Việc đó đáng khen ngợi!
Sự sợ hãi những người chết, sự suy nghĩ rằng họ sẽ trở về báo oán
những người sống chắc chắn đã ảnh hưởng nhiều trong tính liêm khiết
của thầy Arétin.
Đó là những gì ông phát biểu vào lúc nằm ngủ vừa lẩm bẩm:
– Quỷ ơi! Ta sẽ tuân theo ông ta từng điểm một...Ta không muốn cho
ông ta về kéo hai chân ta.