nhau trong căn nhà gỗ mà ông ta sẽ tìm thấy trong chiếc rương ở
Milan.
“Một cho Roland Candiano mà người ta sẽ tìm thấy lại ở Venise,
hoặc là ở những khe núi La Piave, không xa ngôi làng Nervesa.
“Phần kia cho con gái ta Léonore, phu nhân của Altieri, đại úy
thống lĩnh ở Venise.
“Và ta ký tên..."
Theo sau chữ ký gần bên Dandolo đã ấn con dấu của ông và ông ghi
thêm chức vụ cựu Đại Pháp quan của nước Cộng hòa.
Arétin ném một ánh mắt trách móc khó tả lên trên thi hài.
– Tại sao cho ta nỗi vui mừng đó! Ông lẩm bẩm.
Và ông tiếp tục cuộc đi dạo, nhưng lần này bước đi chầm chậm và
đôi mắt ngó xuống đất.
– Nào hãy xem, ông suy nghĩ, ta không thể xem ta hợp lệ như là một
tên trộm cắp, cho nên cái phần bốn ngàn ê-quy không phải để cho ta...
Ta buộc phải thú nhận rằng ta thuộc vào hạng những nhà thi sĩ, nghĩa là
những kẻ mà người ta không thể làm sỉ nhục để dâng hiến cho một sự
báo đáp...
Ông cay đắng nói thêm:
– Điều sỉ nhục! Điều sỉ nhục! Ta sẽ chấp nhận nó, ta, điều sỉ nhục!
Và bỗng nhiên, ông tự vỗ vào trán:
– Nhưng mà phải! Ta rất có thể đặt mình vào trong loại những người
nghèo!... Ta là người nghèo! Có ai nghèo hơn ta?... Nào hãy xem...
Chúng ta hãy đọc lại... Ông ta để lại bao nhiêu cho kẻ nghèo?... Ta tin
rằng, là hai ngàn đồng đuy ca vàng?... Không,... Không, than ôi! Đó là
năm trăm đuy ca... Nếu như được là những đồng đuy ca đôi!... Arétin,
tội nghiệp Arétin nghèo biết bao nhiêu! Mi phải bằng lòng với số năm
trăm đuy ca... Một số tiền lớn thật! Với cái giá đó, ta rất muốn mỗi
ngày trời mưa những thi thể xuống nhà ta!...
Được an ủi phần nào, Arétin đi ra khỏi phòng người chết, sau khi đã
xếp cẩn thận và giấu vào trong áo chẽn của ông hai tờ giấy.