kết cấu của kịch bản làm cho chính ông phải kinh hãi. Chúng ta tin rằng
chứng bịnh thần kinh suy nhược chắc chắn đã làm cho ông đau đớn và
chết ở trên sân khấu. Nhà soạn kịch đã tìm ra sự diễn tả ghê gớm của
nó trong những lời nhạo báng mà ông hành hạ người bịnh của mình.
Chúng ta tin rằng tình yêu mà ông luôn luôn mang trong tim cho người
vợ gian xảo cũng đã tìm ra cách diễn tả sầu muộn sâu sắc nhất trong lời
chế nhạo này:
Nàng Philis xinh đẹp, để người ta tuyệt vọng
Trong lúc mà người ta vẫn hy vọng...
Lời nói đã được nói do một gã kiểu cách, do một gã dại dột. Và đó là
một lời nói có một nhân tính sâu sắc, bởi vì không có gì là tuyệt đối,
bởi vì sự tuyệt đối không có hiện hữu trong trái tim con người, bởi vì
mỗi một cơn tuyệt vọng đó không có một mối hy vọng vô hình và bền
bỉ. Một người tình đi theo sau chiếc quan tài của người đàn bà được
yêu thương, được tôn sùng và tuyên bố rằng sự tuyệt vọng của ông ta là
tuyệt đối. Ông ta rất thành thật khi tuyên bố như thế. Nhưng nếu như
ông ta không có hy vọng, trong khi ông ta có một cuộc sống rất phong
phú, cuộc sống vật chất dồi dào và thể lực hoàn toàn mạnh mẽ, thế
nhưng không để cho ông ta thoáng thấy lờ mờ rằng ông ta “hy vọng
trong khi ông ta tuyệt vọng”. Nếu mọi trường hợp đều xảy ra như thế
thì loài người sẽ bị hủy diệt từ lâu.
Người ta ít chờ đợi thấy Molière trong vấn đề này.
Nhưng sao! Nhưng nhà nghệ sĩ thật sự là những ông thầy vĩnh viễn
để suy tưởng, môn tâm lý học tầm thường của tiểu thuyết bình dân có
thể kêu cứu đến họ mà không ngại bị nhạo báng và lường gạt.
Vậy thì! Phải, Léonore tuyệt vọng. Nhưng vẫn còn hy vọng, phải,
người thiếu phụ bất hạnh đó dù sao đi nữa cũng còn hy vọng! Sao?...
Nàng không hiểu... Nàng không còn hy vọng cả cái chết của chồng
nàng, cả Roland một ngày kia sẽ biết rõ lòng chung thủy của nàng, cả
mối tình chuyên nhất của nàng sẽ chói sáng thêm một lần nữa những
ngày tốt đẹp xưa kia...