Phần III
Chương 20
Lâm Khắc cố thuật lại cho tôi những sự kiện xảy ra trong khi tôi vắng
mặt.
Mao tức tối về những đề nghị mà ông cho là xúc phạm ông trong Đại hội
đảng lần thứ 8: kêu gọi một sự lãnh đạo tập thể, tuyên bố Trung Quốc sẽ
xóa bỏ tệ sùng bái cá nhân, gạch bỏ một điều trong hiến pháp, trong đó
những lời nói của Mao Chủ tịch dẫn lối chỉ đường cho nhà nước nhân dân,
và chỉ trích sự phiêu lưu của Mao. Ông cho rằng, nhiều cán bộ cao cấp của
đảng quá bảo thủ và, nhút nhát trong việc áp dụng những thay đồi có tính
cách mạng.
Trong kỳ họp thứ hai của Ban chấp hành trung ương đảng khóa 8 giữa
tháng 11, ông vẫn chưa nguôi. Trong bài phát biểu của mình, ông nhấn
mạnh ý nghĩa của cuộc đấu tranh giai cấp và công bố ý định của ông sẽ phát
động một chiến dịch làm trong sạch đảng, nhằm loại bỏ chủ nghĩa chủ
quan, chủ nghĩa bè phái và chủ nghĩa quan liêu ra khỏi đảng.
Ngay sau cuộc họp tháng 11, Lâm Khắc kể, trong ba tháng liền Mao suốt
ngày nằm trên giường, một hiện tượng thường thấy ở Mao mỗi khi ông gặp
một xung đột chính trị hóc búa. Ông chỉ rời khỏi giường khi đi tắm hoặc đi
đọc diễn văn ở đâu đó. Trạng thái có vẻ mệt mỏi này của Mao đã giúp ông
sắp đặt kế hoạch cho những bước đi chính trị tiếp theo.
Bài phát biểu của Mao trong ngày 27 tháng hai năm 1957 là một phần
trong chiến lược của ông. Ông rời khỏi giường để đến nói chuyện ở hội
nghị cao cấp nhất của nhà nước mà ông làm chủ tọa với tư cách là Chủ tịch
nước. Thành phần tham gia hội nghị không chỉ có các thành viên của Bộ
chính trị, các quan chức cao cấp trong quân đội và những đại diện cao cấp
của chính phủ, mà còn có những người đứng đầu cái gọi là các đảng phái
dân chủ. Trong bài phát biểu của mình, ông lên án gay gắt thói quan liêu
trong đảng và kêu gọi đảng viên của các đảng phái dân chủ hãy vạch ra