Chương 59
Sau cuộc gặp với Bành Chân và Lỗ Đình Nghị, Mao trở nên cáu kỉnh và
cảnh giác. Ngay cả những viên thuốc ngủ cũng không thể giúp được gì.
Mao làm việc 24 giờ một ngày, cho tới khi kiệt sức hoàn toàn. Điều này ảnh
hưởng tới khẩu vị ông ta. Ông ăn một lần trong một ngày và ăn rất ít. Tôi
tăng một chút liều lượng trong thuốc ngủ cho ông. Điều này làm tôi không
yên tâm, nhưng thậm chí tôi chưa bị báo động rằng con người ta ở độ tuổi
như thế rất ít ngủ. Sau một tuần lễ, khẩu vị và giấc ngủ của Mao trở lại bình
thường, và tôi bắt đầu bình tâm hơn.
Ngay lúc sự mối lo nghề nghiệp của tôi đang giảm đi, thì tôi đụng phải
vấn đề mới với Trương Ngọc Phượng.
- Chủ tịch nghĩ rằng ban đêm có ai đó ở trên trần nhà của ông. Ông nghe
thấy từ chỗ đấy có một tiếng động gì đó mỗi đêm cho tới lúc đi đến đó.
Tôi cười phá lên. Vâng, đây là chuyện lố bịch. Làm thế nào người ta có
thể leo lên trần được? Chủ tịch được bọc bởi một bức tường an ninh không
thủng được.
Nhưng Trương Ngọc Phượng bối rối và Mao cũng thế.
Ai có thể trên trần nhà? Chuột hoặc là mèo hoang, một anh bảo vệ nhớ
lại điều này, khi thảo luận biện pháp an ninh cho Mao. Người lính này đã để
ý dấu vết, có thể thuộc về mèo hoang.
Bảo vệ đặt bẫy, dùng cá làm mồi. Ngày thứ hai chiến công đã phụ sức họ.
Bắt được hai con mèo – Con lớn to gần bằng con báo con, còn con kia bằng
con mèo nhà to. Biệt thự ở Vũ Hán xây dựng trên một cánh rừng, dành cho
Mao và thường bỏ không.
Những con mèo lang thang cũng tận dụng nơi này.
Khi người ta trưng bày những con vật bất hạnh cho mị người xem, tôi
nghĩ, giờ đây Mao yên tâm.
Nhưng sự lo sợ không dễ mất đi. Mao vẫn còn bị bồn chồn, dù sao chăng
nữa vẫn còn ai đó trên trần nhà. Mao đòi đi ngay.