Cuộc viếng thăm chồng ngắn ngủi, Giang Thanh ngay lập tức đi Thượng
Hải. Và chỉ khi một số ngày sau, bà lại đến lần thứ hai, tôi hiểu rằng họ đã
thảo luận với nhau.
Lâm Bưu và Giang Thanh liên minh với nhau. Hai người này tháng 2-
1966 triệu tập ở Thượng Hải một cuộc họp để thảo luận sự phát triển văn
hoá và nghệ thuật do quân đội ủng hộ. Giang Thanh tham khảo ý kiến với
Mao về những thông báo về cuộc họp. Mao đưa tôi đọc qua các tài liệu tóm
tắt.
Bài phát biểu dường như do chính tay Chủ tịch viết nó. Đó là cuộc tấn
công vào Lỗ Đình Nghị, cảnh cáo rằng từ khi thành lập nước cộng hoà nhân
dân văn hoá và phần đông các giáo sư đứng như một lực lượng đem tối
mưu toan thống lĩnh chính sách của chúng ta. Làm toi chán nản không phải
vì nội dung văn kiện mà là mối quan hệ mới giữa Giang Thanh và Lâm
Bưu: con đường của nguyên soái đến quyền lực phải qua tay vợ Chủ tịch.
Lâm Bưu thắng trong sự ủng hộ Mao, bằng cách chiếm sự ủng hộ của vợ
Mao – một cách thường dùng trong lịch sử Trung Quốc. Nhưng đó là con
đường lắt léo, và tôi chưa khi nào tin vào những người theo đuôi ông ta.
Lâm Bưu muốn đưa vợ Chủ tịch đến quyền lực.
Tôi cũng chẳng vui gì. Giang Thanh, khi đạt được, có thể trở nên cực kỳ
nguy hiểm.
Tôi chưa gặp Lâm Bưu bao giờ. Tôi không có thể thậm chí thấy ông ta.
Dù rằng Lâm Bưu có một số chức vụ cao, ông là người ẩn dật như thế để
không đi thậm chí đến Thiên An Môn, khi lễ hội ngày 1-5 hay quốc khánh.
Trên Hội nghị 7000 cán bộ tôi ngồi sau hậu trường và nghe bài phát biểu
của ông ta, và đó là lần duy nhất khi tôi thấy lưng ông. Nhưng ông ta là một
trong mười nguyên soái của đất nước nổi tiếng lãnh đạo xuất sắc – mạnh
mẽ, cương quyết và tàn bạo.
Liên minh của Lâm Bưu với Giang Thanh nhanh chóng cho tôi khả năng
gặp ông một cách riêng tư. Trước đó tôi chia xẻ sự han hoan chung trước
thiên tài ông tướng.