Tháng ba năm 1966, ngay sau khi thăm chồng, Giang Thanh bị cảm lạnh
và gọi tôi đến Thượng Hải.
Mao đồng ý. Tôi sẽ ở Thượng Hải tương đối ngắn – ông ta nhắc – Tôi
không thích ở một nơi khá lâu.
Tính hoang tưởng của lãnh tụ tự nó nói lên bản thân mình. Cố ở vài ngày
cùng một nơi, ông bắt đầu thấy lo ngại yêu cầu đi tiếp.
Ông gày gò và nhỏ người và bộ mặt xanh nhợt. Chiếc mũ bộ đội Lâm
Bưu không rời thậm chí trong phòng khách để che cái đầu lang ben. Ông đi
đôi ủng may bằng da dày. Lâm Bưu chỉ khẽ nghiêng đầu về phía tôi, có lẽ,
như để chà, không nói một lời nào, đến chỗ Giang Thanh. Mắt ông ta đen
đến mức, dường như con ngươi và phần ngoài hoà vào nhau, và toát lên
màu thần bí.
Giang Thanh ra lệnh để họ không bối rối, và họ đàm luận trong vài giờ.
Khi đó, tôi đã nói chuyện với thư ký của nguyên soái Lý Vọng Phu. Từ
ông ta tôi cũng biết vài thứ về thói quen và quá khứ của Lâm Bưu.
Vị thế xã hội mới, theo cách nhìn chung, đã giúp vợ Mao khỏi căng
thẳng. Giang Thanh thậm chí đồng ý với tôi là chỉ cảm nhẹ.
Một ngày sau khi tôi đến Thượng Hải, thì Lâm Bưu cũng bất ngờ có mặt.
Ông nói là ông biết tin Giang Thanh ốm, quyết định đến thăm.
Khi ấy tôi lần đầu tiên thấy ông ta. Bộ quân phục của ông gây cho tôi ấn
tượng. Nó may vừa khít đến mức như dán vào thân hình ông. Lâm Bưu vào
phòng khách cùng thư ký đi kèm, và cởi chiếc áo khoác dạ.
Lâm Bưu và Giang Thanh có nhiều cái giống nhau. Lâm Bưu cũng là
người căng thẳng và sợ gió và ánh sáng đến nỗi rất ít ra khỏi nhà. Giống
như Giang Thanh, việc cuốn hút vào chính trị làm ông năng động lên. Căng
thẳng đã biến mất. Bệnh tật Lâm Bưu, như tôi đoán, chủ yếu là chính trị. Dù
rằng khỏe mạnh, ông cũng không khác mấy.
Tôi phát hiện điều này qua vài tháng, tháng tám năm 1966, khi Cách
mạng văn hoá hoàn thành sự lố bịch đầu tiên. Lâm Bưu tự tin leo lên đỉnh
cao quyền lực, và Uông Đông Hưng cố gắng xây dựng liên minh với người