Trong khi chúng tôi đợi, Diệp Quần kể về chồng bà. Lâm Bưu năm 1940
nghiện ma tuý. Về sau, năm 1949, ông sang Liên Xô điều trị. Ông khỏi
bệnh, nhưng tính tình lại trở nên lạ lùng hơn. Tiếng nước chảy cũng gây cho
ông đau đớn. Ông nói chung không uống nước, và Diệp Quần thả viên nước
thịt cô đặc vào nước và cho chồng uống để cơ thể ông ta nhận được nước
bằng cách ấy.
Lâm Bưu không bao giờ dùng buồng đi tiểu. Khi phát sinh cần thiết như
thế, ông cởi quần và ngồi trên một miếng gỗ đặt trên cái bô vợ ông để ở đầu
giường.
Tôi kinh hãi. Lâm Bưu rõ ràng là người bệnh tâm thần rồi, nhưng Mao
đẩy Lâm Bưu lên bậc thang cao nhất quyền lực. Chẳng bao lâu người ta
chào đón ông như người bạn chiến đấu và gần gũi nhất của Mao. Liệu có
xảy ra một điều không có thể được không, một khi Lâm Bưu trở thành điều
khiển toàn bộ dân tộc chúng ta. Dân tộc vĩ đại…
Về Trung Nam Hải, tôi thông báo cho Mao về vấn đề của Lâm Bưu. Mao
im lặng nghe tôi kể, không đưa mối quan hệ của mình tới điều nghe được.
Những điều lạ lùng lớn của nguyên soái Lâm Bưu, tôi chưa khi nào nói
chuyện với ai cả. Kể ra những thông tin kín về một trong những lãnh tụ cao
cấp đất nước là tội chính trị.
Suốt tháng ba, trong khi Giang Thanh hồi phục khỏi bệnh cảm. Tôi ở lại
ở Thượng Hải. Tại đấy tôi tôi trở thành người chứng kiến các hoạt động
chính trị của bà. Lần lượt đến thăm bà là những người tư tưởng cực đoan,
cuộc gặp tiến hành sau cánh cửa khép kín giữ bí mật.
Mao đến Thượng Hải hôm 15 tháng ba. Hai hôm sau ông triệu tập một
phiên họp mở rộng thường vụ Bộ chính trị và tiến hành cuộc nói chuyện về
những kết luận của Giang Thanh là trong lĩnh vực hàn lâm và giáo dục, các
phần tử trí thức tư sản chiếm ưu thế, trong hàng loạt năm đã huỷ hoại tất cả
những cái gì còn lại của văn hoá. Để phân tích Mao dẫn ra vở kịch của Ngô
Hàm, tác giả vở kịch gây tranh cãi lớn trong dư luận Hải Thụy bãi quan,
giáo sư sử học Giang Bật Dương, Đặng Tường và giám đốc mặt trận thống
nhất chính quyền thành phố Bắc Kinh Liêu Mạnh Sử. Những trí thức đầu