nhóm lãnh đạo mới.
Tôi cảm thấy mình trong vòng nguy hiểm. Nhóm Một thay đổi nhiều, tôi
không hiểu những người mới và không tin họ. Mao trở thành khó tiếp cận
sau bức tường, được chặn đứng bởi người đứng đầu mới phục vụ an ninh an
ninh Khắc Kỳ Hữu. Uông Đông Hưng vẫn chưa thấy quay lại, tôi không
gặp Uông cho đến lúc chúng tôi chưa đến Nam Kinh ngay sau tết. Không có
Uông bảo vệ tôi, tôi dường như lạc trong biển.
Một chiều muộn Uông gọi tôi và hẹn gặp ở khách sạn Chí Linh. Khi tôi
đến, ông đang nói chuyện với thủ tướng Chu Ân Lai. Thấy tôi, thủ tướng
cười nhạt.
- Anh có biết bây giờ mấy giờ không? Sao anh đến muộn thế này.
- Tôi muốn kể cho đồng chí Uông Đông Hưng về sức khỏe của Chủ tịch,
chúng tôi mấy tháng rồi chưa gặp nhau.
- Vì sao phải vội vàng thế này? – Chu ngạc nhiên.
- Tôi đề nghị anh ta đến, thưa thủ tướng – Uông Đông Hưng can thiệp để
yên lòng Chu.
- Tôi nhanh lên – Chu đồng ý – Đồng chí Khang Sinh và Trần Bá Đạt
cũng đang ở đây. Chúng tôi không thể bắt họ chờ – Chu quay sang tôi – Khi
xong việc, đề nghị nhanh chóng quay về nhà khách Vương Trung.
Tôi không nghi ngờ rằng Chu Ân Lai có thể dễ nổi cáu đến thế, và tự giải
thích tính khí của Chu phát sinh do những nguy hiểm lớn về chính trị. Khi
tôi hỏi Uông cái gì đã xảy ra, ông từ chối.
- Anh biết đủ rồi – Uông đáp – Cái này dính đến quyền lực trung ương.
Tốt hơn cả anh đừng hỏi chi tiết nữa. Kể cho tôi nghe sức khỏe của Chủ
tịch.
Tôi chỉ đoán về sự vận hạn của cuộc tranh giành quyền lực, và tôi căng
thẳng, không biết gì cả. Tôi kể cho Uông Đông Hưng về sức khỏe Mao,
khuyên Uông quay về phụ trách nhóm Một. Trương Diêu Tự nắm vấn đề an
ninh then chốt. Tôi sẽ không cảm thấy mình được bảo vệ, chừng nào Uông
Đông Hưng còn chưa nắm được vị trí này. Nhưng Uông tự cảm thấy bị bắn