Chỉ thị được trình Bộ chính trị xem xét. Nó trở thành văn kiện chỉ đạo
Cách mạng văn hoá, được biết trên ở Trung Quốc theo ngày tháng thông
qua Chỉ thị 16 tháng 5.
Khi Mao cho tôi xem danh sách các thành viên của Tiểu nhóm trung
ương Cách mạng văn hoá mới, tim tôi rụng rời. Lãnh đạo nhóm là Trần Bá
Đạt. Giang Thanh được bổ nhiệm là phó của Trần Bá Đạt.
Sự trao việc Giang Thanh làm tôi đặc biệt lo ngại. Bà ta đã nhận được sự
thỏa mãn lớn là phát hiện những phần tử tư sản trong đảng và giờ đây, được
mang quyền lực thực sự, có thể sử dụng chiến dịch chính trị để thanh toán
kẻ thù của mình. Mối quan hệ của chúng tôi tiếp tục xấu đi bắt đầu từ 1960,
và Giang Thanh có thể gây cho tôi và gia đình tôi nhiều rắc rối.
Mao biết, Giang Thanh thù hận như thế nào. Ông khuyên tôi làm lành với
bà ta cũng như làm điều này với cả Viên Tân, cháu ông. Chàng trai này từ
lúc trẻ ghét Giang Thanh, nghỉ hè thường chạy vào Trung Nam Hải, tránh
ông bác.
Nhưng khi bắt đầu Cách mạng văn hoá, Viên Tân viết Mao một bức thư
xin lỗi. Viên Tân nhận ra rằng Giang Thanh là người học trò trung thành
nhất của Mao, đã đi đến kết luận rằng chàng ta biết ơn bà ta với kính trọng
sâu sắc.
Mao hài lòng và đưa thư Giang Thanh xem.
Viên Tân, hồi ấy là sinh viên trường kỹ thuật quân đội, đã thể hiện sự
sáng suốt đáng nể.
Giang Thanh chấp nhận lời xin lỗi của đứa cháu, kéo nó vào sự che chở
và ít lâu sau thành trợ lý của mình. Khi Giang Thanh sau đấy tiến hành
chiến tranh với các đối thủ của mình. Mao Viên Tân trở thành một viên
tướng tin cậy của bà và nhanh chóng được thăng tiến qua các cấp bậc quân
đội.
Qua một vài năm người ta đề bạt anh ta làm chính ủy quân khu Xương
Sơn ở Mãn Châu.