Chương 65
Quan hệ của tôi với Mao xấu đi. Việc không hài lòng tham gia tích cực
trong chiến dịch chính trị gây cho Mao sự nghi ngờ về độ tin cậy của tôi.
Để làm Chủ tịch nghi ngờ, chẳng cần ủng hộ phe đối lập. Chỉ cần đứng bên
ngoài cuộc tranh giành chính trị mà Mao đang làm, có lẽ, cũng là đủ rồi.
Dấu hiệu rõ đầu tiên rõ nhất sự không hài lòng của Mao xảy ra ngày 13
tháng sáu năm 1967. Ngày hôm ấy Mao đi đến Vũ Hán và lần đầu tiên từ
khi tôi trở thành bác sĩ của ông, ông không mời tôi đi cùng. Thay thế tôi là
một bác sĩ quân y do Lâm Bưu giới thiệu.
Tôi bối rối, cả Uông Đông Hưng cũng thế. Việc loại bỏ tôi khỏi chuyến
đi, Uông cho rằng là mưu kế của Giang Thanh. Nguyên soái chắc là khó
biết được nguyên nhân thực sự thất sủng của tôi, khi Giang Thanh hỏi ông
ta chọn một bác sĩ cho Chủ tịch.
Nhưng chẳng biết gì hơn, Uông sợ rằng Giang Thanh sử dụng sự vắng
mặt của Mao và loại bỏ tôi.
Bạo lực của Cách mạng văn hoá tiếp tục lan rộng. Các cuộc đánh nhau,
ẩu đả không ngừng tiếp diễn, các vụ bắn nhau tăng lên. Đặc biệt nghiêm
trọng là tình hình ở Vũ Hán, nơi Mao dự định phát biểu như người trung
gian giữa các phe thù địch.
Nhưng cả Bắc Kinh vẫn nằm trên vực thẳm hỗn loạn. Với chuyến đi của
Mao, việc điều khiển thành phố rơi vào tay Giang Thanh. Uông Đông Hưng
sợ rằng một ai đó trong số đồng đảng của bà có thể bắt cóc tôi. Uông thuyết
phục tôi đừng quay lại nhà máy dệt, nơi có nhiều điệp viên của Giang
Thanh.
Cứ ở lại ở Trung Nam Hải. Nếu thấy nguy hiểm, đừng chậm trễ chạy đến
Vũ Hán với chúng tôi.
Uông nói đúng. Từ Trung Nam Hải, nếu bùng lên tiếng sấm, tôi có thể
tìm thấy khả năng liên kết với ông.