Công nhân nam giới tổ chức mit tinh. Để ghi nhận sự kiện này, các phóng
viên kéo đến nhà máy.
Ngày hôm sau tất cả các tờ báo đều đăng ảnh và báo cáo về sự có mặt tại
nhà máy của nữ bộ đội
Nhìn thấy ảnh, Giang Thanh đau khổ. Bà lên án nhân viên phục vụ Hội
nghị đại biểu toàn Trung Quốc đã tổ chức các cuộc khiêu vũ trá hình. Lúc
đó nhiều người, gồm Giang Thanh, mặc quân phục.
Nhưng Giang Thanh tức giận rằng quân phục chỉ dành cho người có chức
vụ cao trong quân đội. Bà chỉ thôi cau càu nhàu khi Uông Đông Hưng nói
là chính Mao cho phép những phụ nữ này mặc quân phục.
Sau đó, Diệp Quần và Hoàng Hữu Sơn đến nhà máy. Mục đích của họ là
cổ vũ hình mẫu điều khiển trực tiếp của Mao Chủ tịch. Để tỏ lòng tôn kính
đặc biệt, họ chọn Tôn Yên, phó giám đốc ủy ban kiểm soát quân sự. Hứa
với ông này cùng hành động trong nghiệp vụ, họ yêu cầu Tôn Yên tiến hành
các cuộc đàm phán của các phe thù địch bằng cách tăng cường ủy ban về
vấn đề quân sự và đại bản doanh không quân.
Được Diệp Quần và Hoàng Hữu Sơn che chắn, Tôn Yên muốn là chủ
nhân xí nghiệp. Đại diện của họ trở thành người quan sát thường trực.
Do đó, liên lạc trực tiếp của Mao với nhà máy được thực hiện qua đường
dây trung gian.
Tôi cảm thấy rằng cả Uông Đông Hưng, và Tôn Yên đều nhắm vào Mao.
Tôi không tin rằng sự can thiệp Diệp Quần mang lợi ích cho tập thể. Và
ngoài ra, tôi lo ngại khi thấy Tôn Yên bắt đầu khoe khoang mối quan hệ gần
gũi với vợ Lâm Bưu và Hoàng Hữu Sơn.
Uông phớt lờ sự đa nghi thường xuyên của Chủ tịch.
Tôi bày tỏ sự nguy hiểm của mình với Uông: Tôn Yên cũng là thuộc hạ
của anh, Mao có thể nghĩ là anh ngả sang người khác.
Uông Đông Hưng không đồng ý với cảnh báo của tôi. Dưới tiếng sấm
Cách mạng văn hoá Uông tăng quyền lực của mình, bằng cách liên minh
với tất cả những ai có khả năng giúp ông ta. Chỉ có Giang Thanh, Uông vẫn