tiếp tục. Tám trăm trong số một nghìn công nhân vẫn quan sát cuộc đấu đá
của các phe phái, không chấp nhận phe nào cả. Tuy thế số người còn lại đã
hiểu mối quan hệ với các cuộc đập phá không thể cắt nghĩa nổi. Chẳng ai
làm việc cả, nên các vụ đánh nhau bằng tay không đã bùng lên vụ việc.
Quý Viễn Sinh và Tôn Yên chẳng thể nào dàn hoà được cuộc tranh cãi.
Nhưng họ thấy trong tôi một khả năng thống nhất những người thù địch. Vì
tôi là bác sĩ riêng của Mao, dưới quyền Uông Đông Hưng, họ quyết định và
bày tỏ nguyện vọng để tôi xuất hiện ở nhà máy.
- Chúng tôi được cử đến đây bởi chính do Mao Chủ tịch – các sĩ quan
nhấn mạnh, khi gặp gỡ với các người cầm đầu phe phái – Mao Chủ tịch
muốn các bên liên hiệp lại.
Khi những người lãnh đạo nhà máy không tin là Mao cử nhóm quân đội,
các sĩ quan đưa tôi ra làm chứng cớ: Nếu các đồng chí không tin chúng tôi,
hãy nhìn xem: cùng đi với chúng tôi là bác sĩ riêng của Chủ tịch.
Các người cầm đầu phe phái không tin rằng tôi chữa bệnh cho Mao. Bản
thân tôi chưa bao giờ và chưa ở đâu quảng cáo. Những người lạ chẳng nhất
thiết biết về mối quan hệ của tôi với lãnh tụ.
Khi Quý Viên Sinh và Tôn Yên chìa ra những bức ảnh, trong đó tôi đứng
sau Chủ tịch trong khi, Mao duyệt hồng vệ binh. Thái độ hoài nghi của lãnh
đạo nhà máy đã dao động. Về sau tôi hiểu rằng, khi tôi đi về nhà, một số
công nhân theo sát tôi. Khi thấy ô tô đi vào Trung Nam Hải, họ báo điều
này cho nhà máy, và sự nghi ngờ về vị thế của tôi đã biến mất. Như vậy,
cương vị phục vụ của tôi đã đóng một vai trò của mình. Các phe phái đang
giao tranh cuối cùng tin rằng, nhóm quân đội đúng là do chính Mao Chủ
tịch gửi tới, và đồng ý chấp nhận vai trò trung gian của nó.
Sự xung khắc của họ nhanh chóng giảm đi. Tháng 9 năm 1967 ủy ban
cách mạng mới thành lập đã lấy lại quyền điều khiển nhà máy vào tay mình,
và công việc sản xuất đã hồi phục.
Tôi báo cáo cho Mao tất cả. Ông lộ vẻ vui mừng. Ông không tin là giai
cấp công nhân lại có những bất đồng nội bộ nghiêm trọng đến thế. Công