Nhưng Mao không gặp Uông Đông Hưng hàng ngày. Chỉ tôi gặp.
Thường thường, phớt lờ các chỉ thị chính thức, Mao đề nghị tôi chuyển
những chỉ thị nói mồm cho Uông Đông Hưng.
Mùa xuân năm 1967, tôi thông báo cho Uông Đông Hưng, Mao muốn
Uông cử một đội thuộc bộ phận cận vệ trung ương đến một số nhà máy ở
Bắc Kinh.
Ông giao cho tôi nhiệm vụ cùng với quân đội tới nhà máy dệt như quan
sát viên và liên lạc viên – Mao nháy mắt. Nhiều thành viên nhóm Một được
cử tới các nhà máy khác.
Tôi không hài lòng về nhiệm vụ được giao. Nó có thể trở thành cạm bẫy.
Tôi nguyền rủa Giang Thanh, xem đấy là mưu mô của bà ta. Giang Thanh
buộc tội tôi chỉ ngồi lỳ ở Trung Nam Hải, không tham gia vào cuộc đấu
tranh cách mạng của quần chúng. Thái độ trung lập, cái mà tôi thấy là
phương kế tốt, thì Giang Thanh coi là thái độ thù địch.
Mao cũng kiên gan, bắt tôi tham gia vào cách mạng vô sản vĩ đại về văn
hoá. Chỉ khi đó ông mới có thể tin rằng tôi hoàn toàn bên phía ông. Khả
năng này, Mao nhắc lại, cải tạo tôi qua việc tham gia trong cuộc tấn công
cách mạng.
Tôi cố tìm ra một sự hoà hoãn, bằng cách giới hạn hoạt động của mình ở
nhà máy trong lĩnh vực y tế. Đối với điều này tôi đề nghị tổ chức một đội y
tế dưới sự lãnh đạo của tôi. Như vậy hoàn toàn đương nhiên chúng ta có thể
gần gũi công nhân và nhận được thông tin mà chúng ta cần – tôi khuyên
Chủ tịch.
Ông đồng ý.
Nhà máy dệt Bắc Kinh nằm ở phía đông thành phố, khoảng nửa giờ đạp
xe từ Trung Nam Hải. Ngoài vải, nhà máy còn làm cả quần lót xuất khẩu
sang Rumani. Nhà máy có khoảng 1000 công nhân, và họ, như giờ đây nhìn
thấy, bị phân tán về quan điểm. Đảng ủy nhà máy bị xoá bỏ, người ta giáng
cấp người lãnh đạo trước đây và người phó của ông ta và chuyển sang công
việc điều phối. Nhưng cuộc chiến đấu để xem ai sẽ điều khiển nhà máy vẫn