- Khi những nhiều lãnh đạo cao cấp khác muốn gặp tôi, tất cả họ đầu tiên
phải có sự đồng ý của tôi – Mao nói giọng buồn rầu – Vì sao Giang Thanh
lại ngoại trừ? Nói cho Uông Đông Hưng rằng ông ta chỉ thị cho bảo vệ
không cho phép bất cứ ai vào khi tôi chưa cho phép.
Từ lúc đó đến khi Mao qua đời, Giang Thanh phải xin phép thăm chồng
mình.
Tình bạn giữa Lưu và Diệp Quần tiếp tục. Năm 1969, khi Lưu mang thai,
Diệp Quần cho là đó là con Mao, đã thu xếp cho Lưu một buồng trong bệnh
viện chính của không quân, dành cho cấp tướng, và hàng ngày gửi đồ ăn
ngon cho Lưu. Khi đứa bé được ra đời, Diệp Quần đến tỏ vẻ thích thú Thật
là tin đáng mừng! – vợ Lâm Bưu reo lên – Chủ tịch có một vài con trai,
nhưng một số đã chết, còn số đang sống thì lại bệnh tật. Đây mới đích thực
thằng bé có thể tiếp tục nối dõi tông đường. Nhiều người đã tin rằng đứa bé
giống Mao như lột.
Tôi và Ngô Từ Tuấn thăm Lưu trong bệnh viện. Cương vị của tôi ở chỗ
Mao đòi hỏi tôi phải để ý sức khỏe cả bạn gái ông ta. Lưu nghĩ rằng tôi,
cũng như Diệp Quần, tin là Mao là cha đẻ của đứa bé. Nhưng tôi không kể
cho ai biết rằng Mao thậm chí không có khả năng sinh con.