Tôi ở lại Trung Nam Hải, nhưng té ra lại chỉ để trở thành người chứng
kiến, để kiểm chứng như những điều tồi tệ nhất mà Uông Đông Hưng đã
phán. Vợ Chủ tịch tiếp cận đến quyền lực thậm chí người tỵ nạn đặc quyền
này chẳng bao lâu cũng bị cuốn vào bạo lực.
Đối tượng đầu tiên của cuộc tấn công lại là Lưu Thiếu Kỳ. Hàng trăm
sinh viên thức đêm tập hợp nhau ở cổng phía tây Trung Nam Hải. Họ thét
vang các khẩu hiệu đòi đấu tố Lưu Thiếu Kỳ. Bức tường đỏ rực đã bị dán
đày các báo chữ to, kể tội con người mà Mao từng có lần tuyên bố là người
kế vị của mình.
Quá nửa đêm, đám đông tăng lên, hoàn toàn kín đày phố. Đêm hôm trước
sinh viên đã phá cổng của trại. Sau một thời gian ngắn, chỗ này biến thành
cái trống. Ngồi trong phòng làm việc của mình, tôi cảnh giác chờ cái gì
mang đến tôi mỗi ngày tiếp theo. Chưa bao giờ trong lịch sử nước cộng hoà
nhân dân Trung Nam Hải chịu những thứ cặn bã như thế này.
Nhân viên bộ phận cận vệ trung ương có nhiệm vụ bảo vệ an ninh khu
nhà ở các nhà lãnh đạo, bình thản nhìn đám đông không người điều khiển.
Cái gì mà Uông Đông Hưng nghĩ, giờ đây không có ý nghĩa.
Ông đang ở Vũ Hán với Mao.
Chẳng mấy chốc tình hình trở nên hoàn toàn thô bỉ. Tôi đang đọc báo
buổi sáng, thì một người bảo vệ chạy tới. Hồng vệ binh tóm được Lưu
Thiếu Kỳ trên đường phố và đang đấu tố ông.
Tôi chạy đến đó.
Lính và sĩ quan đứng nhìn không can thiệp. Lưu Thiếu Kỳ và vợ ông –
Vương Quang Mỹ bị đám đông giận dữ vây quanh. Đặc biệt đám nhân viên
văn phòng thư ký bộ phận chung nổi điên lên. Người ta xé toạc sơ mi của
Lưu Thiếu Kỳ, tóm tóc, bẻ tay ông.
Sau nháy mắt người ta đã vặn con người tội nghiệp kia thành hai và ném
các thứ bẩn thỉu vào mặt ông. Họ đạp ông và đấm vào mặt.
Tôi không thể xem sự tàn nhẫn này thêm được nữa. Lưu Thiếu Kỳ gần 70
tuổi và ông là người đứng đầu quốc gia.