Tôi tin ông.
Tôi nằm lại với Mao ở Thượng Hải gần một tháng. Mao quay về Vũ Hán
ngày 14 tháng sáu, nhưng tình hình vẫn không ổn định đến mức Chu Ân
Lai, cũng đang ở đó, lo ngại an ninh của Chủ tịch, khuyên Mao đừng đến.
Đấu đá phe phái ở đây đã ở mức hành động bạo lực. Viên tư lệnh vùng Trần
Tái Đạo, người không bị chết đuối, khi đi kèm Mao trong chuyến bơi đầu
tiên trên sông Dương Tử, đã bị sơi đạn của một phần tử nổi loạn.
Trước khi Mao đến Vũ Hán để đẩy lùi xung đột, ở đó có phần tử cực tả
Vương Lý. Ông này thực tế ủng hộ những người chống viên tư lệnh. Và khi
đó phe cánh của Trần Tái Đạo đã bắt giám Vương Lý.
Chu Ân Lai là người đầu tiên tới Vũ Hán để tháo dỡ ngòi nổ. Còn khi
Mao tới, như thường lệ, người ta thu xếp để ông nghỉ ở nhà khách Minh
Dương nằm bên hồ Đông, thế nhưng điều này không đạt được a. Phe cánh
viên tư lệnh vùng vẫn đang giam giữ Vương Lý. Để biểu thị lòng trung
thành của mình đối với Mao, nhóm này bơi qua tới đảo, nơi Mao nghỉ chân,
hy vọng giải thích tình thế của mình. Bảo vệ của Mao đã tóm những người
khách không mời này.
Khi Mao biết điều gì xảy ra, ông ra lệnh thả những người bị bắt. Tin vào
trung thành của quần chúng, biết rằng Trần Tái Đạo là người ủng hộ tin
tưởng của mình, Mao tin là việc những người bơi đến chỗ ông không có ý
định độc ác. Chủ tịch mong muốn gặp cả hai phe thù địch và đạt được sự
hoà giải giữa bọn họ. Tuy nhiên những người nổi loạn lại được vũ trang, và
Chu Ân Lai lo ngại.
Chu đề nghị Mao nhanh chóng rời Vũ Hán, hứa là sẽ cố gắng lập lại hoà
bình trong thành phố.
Mao nghe lời. Nhờ trung gian của Chu Ân Lai, Vương Lý cuối cùng
được thả tự do.
Mấy tháng sau tôi lại bay cùng Mao tới Vũ Hán. Chủ tịch không cho rằng
trong số cả hai phe nhóm địa phương lại là bọn phản cách mạng. Ông thú
nhận với tôi, khi lên máy bay. Thật là chẳng thích thú gì việc Vương Lý