kích động bắn nhau. Nó đe dọa cái chết thậm chí của Chu Ân Lai. Ông ta đã
buộc tôi phải khẩn cấp đi về Thượng Hải. Nhưng ở đấy chẳng có phe phái
phản cách mạng nào cả.
Mao nghĩ rằng chính Vương Lý, Quang Phương và Tư Bành Nhưỡng,
những thành viên tích cực Tiểu nhóm trung ương Cách mạng văn hoá, là
người khơi lên sự sự giận dữ, bằng cách cho phép kẻ thù ra khỏi tầm kiểm
soát.
Việc quay lại Mao vào Vũ Hán đã là thắng lợi. Để chứng minh rằng trong
thành phố không có bọn bọn phản cách mạng và để tận dụng lòng yêu mến
của toàn dân, Mao Chủ tịch ngồi trên xe mui trần đi chầm chậm dọc các
phố. Tôi ngồi ngay sau ông, xung quanh là hàng trăm nhân viên bảo vệ vũ
trang mặc thường phục.
Đám đông người gồm cả những người cùng phe, và những người chống
phe Trần Tái Đạo đều hoan hỉ chào đón Mao bằng những lời hô vang:
Mao Chủ tịch muôn năm! Mao Chủ tịch muôn năm! Điều này cũng là
khả năng đoàn kết quần chúng của hai phe
Khi vắng mặt Chủ tịch, Vương Lý và Quang Phương đã bắn vào người
bạn cũ của Mao – bộ trưởng ngoại giao nguyên soái Trần Nghị. Nguyên
soái không tán thành Cách mạng văn hoá. Năm 1967 cùng với những tướng
lĩnh cao cấp khác ông đã phản đối sự can thiệp của quân đội và hồng vệ
binh.
Tháng tám, Vương Lý và Quang Phương, được Giang Thanh ủng hộ, đã
tổ chức nhóm tạo phản 16 tháng 5 – lấy ngày bắt đầu Cách mạng văn hoá.
Họ chiếm bộ nội vụ và đốt cháy chỗ ở của đại diện người Anh.
Mao không tán thành với Vương Lý và Quang Phương, ngay lúc quay về
thủ đô. Sau đó người cùng phe với họ là Tư Bành Nhưỡng bị bắt giam. Dĩ
nhiên, hoạt động của bộ ba này là bạo động, nhưng người ta đem nó ra làm
con dê tế thần. Quyền lực thực sự trong Tiểu nhóm trung ương Cách mạng
văn hoá nằm ở Khang Sinh, Trần Bá Đạt và Giang Thanh. Họ nhận các
quyết định.