Chương 66
Mùa xuân 1968 Giang Thanh hằn học tấn công tôi.
Tấn công bắt đầu từ vợ tôi. Khang Sinh quyết định cho tên Lý Liên vào
danh sách dài bọn phản cách mạng giấu mặt. Quá khứ của vợ tôi không khi
nào và không có gì bí mật với ai cả, và Khang Sinh chẳng cần khó gì để biết
rằng vợ tôi từng làm việc ở chỗ người Anh, cũng như ở người Mỹ, ngoài ra,
còn có người thân ở Đài Loan. Đó là ba cái nghi ngờ cô ta. Liệu cô ta có
phải gián điệp Anh? Mỹ? Quốc dân đảng? Nhưng có thể, làm việc cho cả
cho bọn đó?
Khang Sinh tiến hành kiểm tra cẩn thận theo cách của nó.
Giang Thanh muốn đồng thời kiểm tra cả tôi. Tôi cũng là phản cách
mạng, bà ta nói, và bị tình nghi không thua vợ tôi.
Tất cả tư liệu này được chuyển cho Uông Đông Hưng.
Uông, đương nhiên, thân tôi, khuyên cả Khang Sinh, và Giang Thanh
rằng tôi được kiểm tra từ các hướng. Dĩ nhiên, ông nghiên cứu lại vấn đề,
nhưng tin rằng tôi không liệt vào cái gì nghiêm trọng cả.
Giang Thanh cố chấp, nhưng thay đổi chiến thuật. 1 tháng sáu 1968 kỷ
niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc. Trong thời gian họp lễ và
chiêu đãi trong toà nhà Hội nghị đại biểu toàn Trung Hoa thì vợ Chủ tịch
đau răng. Bà ra khỏi phòng và gọi bác sĩ.
Uông Đông Hưng cử tôi.
Tôi từ chối. Giang Thanh buộc phải vào bệnh viện nhưng nói chung
không có bác sĩ. Ngoài ra, bà ta không tin tôi. Bà từng buộc tội tôi phản
cách mạng, khi tôi chữa cho bà trước đây. Lần này tôi nghi ngờ bậy.
Kẻ thù chính của vợ Mao ở Trung Nam Hải, bà muốn tính sổ, là Uông
Đông Hưng và Chu Ân Lai. Buộc tội tôi phản cách mạng, bà ta đi bước đầu
tiên đến mục tiêu này – sau tôi điều này chờ đợi Uông và Chu. Về tư cách
Giang Thanh rõ là bị huỷ hoại về tâm lý.